Chương 44 Thôi Nào,Cưng
Tess đồng ý với lời đề nghị của Reilly đưa nàng về và giờ Tess đang ngồi trong xe với anh, lắng nghe tiếng nhạc ngân nga, mặt trời hoàng hôn nhô lên phía sau một cụm mây màu chì và tô lên cuối chân trời một màu hồng sẫm, Tess thấy mừng là mình đã nhận lời đề nghị của Reilly.
Nàng cảm thấy thoải mái, và an toàn. Hơn thế nữa, nàng nhận ra mình thích ở bên Reilly. Có điều gì đó trong sự lì lợm, tính cả quyết, sự trung thực… của anh. Rất dễ nhận ra. Tess biết nàng có thể tin cậy Reilly, đó là điều làm anh hơn hẳn hầu hết những người đàn ông mà nàng đã gặp, mà anh chồng cũ của nàng là một thí dụ điển hình cho cái thứ đàn ông súc vật kia. Kim và mẹ nàng đã bay đi Arizona, căn nhà bây giờ chỉ còn mình Tess, nàng mong muốn được tắm một trận nước nóng và uống một ly vang đỏ; thêm viên thuốc ngủ là đảm bảo một đêm ngon giấc.
“Đó là một đĩa CD. Bài cuối cùng là bài của Willie và Lobo trong album
Caliente. Bài này là của Pat Metheny. Đó là một trong những đĩa nhạc tôi tự thu.” Reilly khẽ lắc đầu. “Thời buổi bây giờ, có những điều mà một gã đàn ông không bao giờ tự thú nhận.”
“Tại sao không?”
Reilly nở nụ cười rạng rỡ. “Cô sẽ không chế nhạo tôi chứ? Tự sưu tập, chép từng bản nhạc lên các đĩa CD? Cứ như vậy. Một dấu hiệu rõ ràng của việc quá dư thừa thời gian.”
Nguồn:
truyen8.mobi/t91077-nhat-ky-bi-mat-cua-chua-chuong-44.html