Nhật Ký Chim Én Chương 5


Chương 5
Cơ thể không xấu, chỉ có tâm hồn xấu mà thôi.

Đêm nọ khách hàng của tôi là một nhà lãnh đạo công nghiệp, người mà mùa hè cũng như mùa đông, luôn luôn đội mũ. Ý nghĩ này khiến tôi hoảng loạn. Nếu mũ cản đường đạn và hộp sọ không vỡ tan, làm sao tôi dám chắc nhiệm vụ đã hoàn thành?

Cần phải làm cho ông ta bỏ mũ ra. Quý ông này không còn trẻ trung gì, ông ta phải có những cách hành xử riêng. Tôi quyết định cải trang thành một quý bà thượng lưu. Chắc mọi người phải thấy nực cười lắm vì tôi có thể hình của một công nhân bốc dỡ. May thay, lần này tôi có vài ngày để chuẩn bị.

Điều khó nhất là tìm ra cỡ giày cao gót vừa chân tôi, sau đó phải học cách đi nhún nhảy. Tôi cần làm ra vẻ mình giống kiểu quý bà xứng đáng được tôn kính: chắc chắn là tôi xứng đáng được như vậy nếu tôi diễn giày cao gót. Một gã thợ may hâm hấp đã tạo được cho tôi vóc dáng dễ coi. Bộ tóc giả và bóng đêm sẽ làm nốt phần việc còn lại.

Khách hàng của tôi sẽ bỏ mũ ra trong khoảng một phần tư giây, và đúng lúc ông ta nhấc mũ lên. Động tác của tôi sẽ cực kỳ mau lẹ.

Những lời cuối cùng của ông ta sẽ là “Chào bà”.

Có những loại nhạc ám ảnh ta đến mức ta không thể ngủ được và thậm chí không sống nổi. Não bộ lập trình lại khiến chúng cứ lặp đi lặp lại, để loại bất kỳ suy nghĩ nào khác ra khỏi đầu. Thoạt tiên, việc ta quên cả sự tồn tại của chính mình để đắm chìm vào một giai điệu là thú vui. Ta phấn khích vì ta chỉ còn là một bè của bản hòa tấu và như vậy ta đã thoát khỏi những suy ngẫm nhọc nhằn. Sức khỏe và nhiệt tình với công việc của ta được nâng lên.

Nhưng, dần dần, não bộ bắt đầu căng thẳng. Mỗi nốt ở thang âm có vị trí riêng của nó trong não ta và vì vẫn cùng những nốt nhạc ấy luôn luôn vang lên, nên một đường nhăn co giật hình thành trong đầu ta. Hành trình của các nốt nhạc trở thành con đường cực hình trào dâng trong tâm trí ta. Càng nực cười hơn là hành trình đó không hề gây ra một tiếng động nào: đó chỉ là ý niệm do âm thanh gợi lên. Nhưng nó đủ khiến ta inh tai choáng váng và co giật tới mức phát điên.Truyen8.mobi

Thật khó mà thoát nổi cái ta đã tưởng là tự do. Kỹ thuật “đóng cái đinh này vào để đẩy cái đinh kia ra” tỏ ra không hiệu quả: không thể thay thế những nốt nhạc độc hại vì thế nào chúng cũng tái xuất hiện bằng những lớp âm thanh mà người ta đã phủ lên cho chúng.

Điều đó gợi nhắc đến chứng hoang tưởng yêu đương. Trong quá khứ, khi muốn thoát khỏi một cô gái đang chi phối mình, tôi đã tìm ra một phương cách đáng sợ: nghiên cứu thật kỹ cô gái ấy. Việc này đòi hỏi phải quan sát mọi lúc để có thể đẩy nhanh quá trình, vì nhờ quan sát cô ta mà tôi hiểu rằng chín phần mười thời gian, các quý cô này tự tạo cho mình một nhân vật và đóng vai nhân vật ấy. Nhận định ấy khiến chủ đề nghiên cứu của tôi trở nên đơn giản đến mức giúp tôi khỏi bệnh ngay tức thì. Chỉ những cô nàng gợi cảm xúc về một tình yêu không thể dứt nổi mới là những cô nàng giữ được sự phức tạp khó tin của thực tế. Những cô nàng như thế chỉ chiếm có một phần triệu thôi mà.

Thoát khỏi một bản nhạc lại khó theo kiểu khác. Ở đây cũng vậy, sự giải thoát diễn ra bởi phương thức nhớ. Nhưng có lẽ chỉ nên học thuộc lòng những bản độc tấu bè trầm của Radiohead, những bản độc tấu gần giống như một lớp vỏ bọc bao quanh điều bí ẩn ấy! Đeo đôi tai nghe, tôi đơn độc tách mình ra, đắm chìm trong một thứ hộp cảm xúc, nghe đi nghe lại những album Chứng quên, Kid A Hail To The Thief. Điều này tác động như một chiếc bơm tiêm, bơm liên tục vào cơ thể tôi chất ma túy gây khoái cảm mãnh liệt nhất. Khi tôi bỏ tai nghe ra để đi bắn giết, chiếc máy hát tự động trong não tôi không thay đổi chương trình.

Đó không phải là nền âm thanh, đó chính là hành động. Tôi giết người hoàn toàn nhịp nhàng với chiếc máy hát ấy.

- Mày mà mặc đồ phụ nữ thì sẽ thế nào nhỉ? Youri hỏi tôi.

- Chẳng thế nào cả, tao không có dáng dấp của một tên đóng giả gái. Trong ê kíp của bọn mình có nữ sát thủ không?

- Tao không có ý định nói với mày về những người khác.

- Đơn giản thôi, hãy nói xem có tụi con gái không.

- Thời tiết đẹp đấy, nhưng coi chừng sẽ có bão tố.

- Đồng ý. Thế theo mày, đàn bà ấy, họ có thể giết người không?

- Tất nhiên rồi. Mày chui ở đâu ra thế?

- Ý tao muốn nói: đàn bà có thể giết người như bọn mình không?

- Sao lại không nhỉ?

Tôi bắt đầu thốt lên những câu sáo rỗng không thể tránh khỏi trong bất kỳ cuộc hội thoại nào về phân biệt giới tính. “Đàn ông và đàn bà không giống nhau mà bổ sung cho nhau và tôi sẽ giải thích cho các vị tại sao.” Thật sững sờ khi thấy mọi người luôn hào hứng với những lời nói đi nói lại ấy. Không gì làm người ta đồng tình bằng những lời sáo rỗng được nhắc đi nhắc lại. Còn tôi, tôi chỉ tìm cách khiến gã người Nga phơi bày tâm sự. Nhưng hỡi ôi, hẳn gã đã được tập luyện quá kỹ càng nên tôi chỉ làm gã bật ra được mấy từ:

- Nếu mày nghĩ theo cách đó...

Một số người khá xui xẻo trong việc tìm được tình yêu của đời họ, nhà văn của đời họ, triết gia của đời họ, v.v... Ta biết sớm muộn họ cũng sẽ trở nên lẩn thẩn.

Điều tệ nhất đã đến với tôi: tôi đã gặp ban nhạc của đời mình. Dù những album của họ có hoàn thiện tinh tế đến đâu thì Radiohead vẫn làm tôi mụ người hơn cả những bệnh lý nói trên. Tôi ghê tởm nhạc nền của họ, trước tiên là bởi không có gì tầm thường hơn thế, sau đó là bởi những giai điệu đẹp nhất có thể khiến đầu óc tê liệt đến mức chúng trở thành những lưỡi cưa thực sự... Không tồn tại tình yêu nền tảng, văn học nền tảng, tư duy nền tảng: nhưng tồn tại nền âm thanh, sự tệ hại ấy, thứ thuốc độc ấy. Chỉ còn tiếng nổ của những viên đạn vang lên trong nhà ngục thính giác của tôi.Truyen8.mobi

Lẽ ra tôi phải thích có những nữ sát thủ như chúng tôi. Trong các ảo ảnh hậu giết chóc của mình, tôi đã chán ngấy việc phụ nữ chưa bao giờ đóng vai trò người hành quyết. Không gì ngăn cản tôi mơ đến điều đó nhưng tôi thiếu thí dụ quy chiếu để tạo cho mình một ý tưởng. Tôi không thích đàn ông hơn, cũng không thích phụ nữ hơn, tôi cần sự đa dạng, kể cả trong suy nghĩ.

Từ đó trở đi, khi gặp những cô gái hấp dẫn trên phố, trong lúc nhìn họ, câu hỏi duy nhất tôi tự đặt ra cho mình thường là: “Con bé này có thể giết người theo cách của mình không?” Lúc ấy hẳn vẻ mặt tôi kỳ quặc lắm vì tụi con gái có vẻ ngượng nghịu, khó chịu.

Những ngày mưa, mùi không khí khiến tôi có nhiều suy nghĩ lãng mạn: tôi nhìn thấy những nữ sát thủ xinh đẹp mặc áo mưa, cổ áo dựng đứng, đang chạy trốn, súng ngắn còn tỏa khói (than ôi, điều này không bao giờ xảy ra), nhảy đại lên mô tô của tôi rồi nói với tôi, ánh mắt van xin: “Hãy đưa em ra xa nơi này” - và họ vòng tay ôm lấy cứu tinh của mình. Đúng, bởi vì, đôi khi, những nữ sát thủ xinh đẹp ấy đều biến thành em, và mọi thứ luôn như thế khi người ta bịa ra một câu chuyện cho vui, lúc đầu đó là một nhóm các cô gái đẹp, bộ mặt nhiều vẻ, mơ hồ, dối trá, ta bỏ đi gặp họ và khi ta buông dây neo đến đâu, cái chung sẽ biến thành cái đặc biệt đến đấy, ta phân biệt được những cặp mắt, những đường cong rõ ràng, một sắc mặt, đôi khi âm sắc của một giọng nói. Eva sinh ra từ một cái xương sườn của Adam, các chàng trai trong những giấc mơ của tôi có khuôn mặt mà tôi đã gặp, tôi gặp rất nhiều đàn ông trong nghề của mình, nhưng hầu như không bao giờ gặp phụ nữ, vì vậy một cô gái nhất thiết phải được sinh ra từ tôi, các chàng trai, tôi biết rõ họ, các cô gái, tôi bịa ra họ, và lúc kết thúc ảo ảnh của mình, khi tôi đã có được em, em là duy nhất, và không ai trên cõi đời này hiện hữu được như em.

Thường thì việc giết người không làm tôi bị vấy bẩn: máu và óc vọt ra theo hướng đi của viên đạn, nghĩa là phía ngược lại với tôi. Nhưng cũng có khi máu bắn tung tóe, hoặc hộp sọ nổ tung một cách kỳ lạ, lúc ấy ta bị một hỗn hợp ghê tởm bắn vào khắp mình. Ta vừa trở về trên chiếc mô tô với tốc độ nhanh nhất vừa chăm chú nhìn vết máu trên ống tay áo, và khó mà tin được rằng nhạc của Mozart lại phát ra từ một hoàn cảnh ghê tởm như vậy.

Về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm là đi tắm. Tôi đã nhầm: trước tiên phải giặt quần áo mới đúng. Nếu quần áo chỉ vấy máu không thôi, cũng đã khó giặt sạch rồi: tôi từng học được bằng kinh nghiệm xương máu của mình là nước nóng nấu chín các vết bẩn khiến ta không thể tẩy sạch được chúng. Hãy nhớ điều đó. Phương pháp ghi nhớ của tôi, đó là tôi giết người bằng máu lạnh. Máu chỉ có thể được rửa sạch bằng nước đá.Truyen8.mobi

Tôi nhớ lại rằng, vào đầu tháng Ba, trời rất lạnh. Những người chờ mùa xuân đến buộc phải hứng bão tuyết. Người ta đã cử tôi đi thanh toán một công chứng viên ở Vincennes, máu trong đầu gã tràn qua mang tai: những vết thương ở thái dương này luôn luôn chảy máu nhiều hơn dự đoán. Tôi được lệnh phải cọ rửa lối đi sau khi thủ tiêu xác chết. Thời tiết đã giúp tôi: tôi dùng xẻng xúc tuyết trong vườn và đổ lên những phiến đá lát nền vấy bẩn nhiều nhất. Việc này có hiệu quả và thơ mộng khác hẳn với việc lau chùi. Tiếc thay, không phải lúc nào ta cũng có tuyết trong tay.

Óc là thứ tồi tệ nhất. Những vết mỡ không có tên như vết chúng để lại. Bộ não, đó là mỡ nguyên chất, và mỡ thì không bao giờ sạch sẽ. Hơn nữa, nếu ta không bị vấy bẩn ở phát súng đầu tiên, ta có thể chắc chắn rằng ta sẽ không bao giờ bị vấy bẩn.

Tất cả điều đó khẳng định lý luận siêu hình của tôi: cơ thể không xấu, chỉ có tâm hồn xấu mà thôi. Cơ thể là máu: nó thật tinh khiết. Tâm hồn là trí óc: đó là mỡ. Chính mỡ của bộ não đã tạo ra cái xấu.

Nghề của tôi là làm điều xấu. Nếu tôi làm được việc ấy một cách thong dong như thế thì đó là bởi tôi không còn cơ thể để ngăn cản đầu óc tôi nữa.

Về cơ thể, tôi chỉ còn một bộ phận giả nhỏ xíu dành cho những tri giác mới mẻ phát hiện được nhờ những vụ giết người. Ở đấy sự đau khổ còn chưa xuất hiện: các cảm giác của tôi không có một khái niệm nào về đạo đức.

Kẻ giết người là một cá nhân đầu tư vào các cuộc gặp gỡ của mình nhiều hơn hẳn số đông những người khác.

Quan hệ giữa con người ngày nay là gì? Đó là thứ quan hệ thảm hại vì nghèo khổ. Khi thấy thứ mà hiện nay người ta gọi bằng cái tên đẹp đẽ là “cuộc gặp gỡ”, người ta sẽ thất vọng. Gặp gỡ ai đó phải là một sự kiện. Điều này lẽ ra phải đảo lộn tất cả giống như một ẩn sĩ nhìn thấy một thầy tu kín ở cuối địa phận hẻo lánh nơi ông ta ở, sau bốn mươi ngày đơn độc.

Tính tầm thường về số lượng đã làm xong công việc của nó: một cuộc gặp, đó chẳng là gì cả. Ta có những ví dụ điển hình: Proust(1) gặp Joyce(2) trên một chiếc taxi và trong lần tiếp xúc duy nhất ấy, họ chỉ nói chuyện về giá cả chuyến xe; tất cả xảy ra như thể không còn ai tin vào các cuộc gặp gỡ hay nói cách khác là tin vào khả năng tuyệt vời là được quen biết người khác nữa.

Kẻ giết người đi xa hơn những người khác: anh ta mạo hiểm thanh toán người mà anh ta gặp. Điều đó tạo ra một mối liên hệ. Nếu Proust ám sát Joyce trong xe taxi, có lẽ người ta sẽ ít thất vọng hơn, người ta sẽ nói với nhau rằng hai người đó đã tìm thấy nhau.Truyen8.mobi

Dĩ nhiên điều này không đủ, nhất là trong trường hợp kẻ giết thuê không có quyền biết anh ta sẽ loại trừ ai. Nhưng đó cũng là một cái gì đấy rồi. Mặt khác, sự cấm đoán nói trên là một mâu thuẫn trong những lời sau: khi ta giết ai thì ta biết người đó.

Đây là một dạng quen thuộc trong Kinh Thánh: người bị giết tự hiến mình. Ta phát hiện ra từ một người nào đó điều thầm kín tuyệt đối này: cái chết của người ấy.


Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/25453


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận