25/12/2011. Chúng tôi đang sống giữa mùa đông. Vẫn như mọi khi thôi, tuyết đâu có rơi trên Hà Nội….
Từ sau hôm tạm biệt Legolas ở cổng kí túc, chúng tôi vẫn chưa gặp lại nhau, Legolas nhắn tin nói cậu ấy phải đi một chuyến đi dài. Dĩ nhiên tôi cũng không hỏi cậu ấy đi đâu, và bản thân thì vẫn sống tiếp những ngày tháng lủi thủi một mình, trà đá một mình. Đôi khi cũng có nhớ Legolas thật, chẳng hạn như những khi trả tiền trà đá…..^^. Đùa thôi, nhưng đúng là tôi luôn nhớ tới cái tên khỉ đột ấy.
Lên giảng đường một mình, bên cạnh chẳng có tiếng tên bạn thân lúc nào cũng lải nhải mấy câu chuyện cười kể đi kể lại, không biết chán. Legolas là thế đấy, lúc nói luyên thuyên, nói không chủ đề, cũng có lúc trầm ngâm, cạy miệng chẳng nói lấy nửa lời.
Bên cạnh như có tiếng xôn xao,mỗi lúc một ác ý, tôi quay sang lại bắt gặp ánh mắt Phạm Duy đang nhìn mình.
Kể từ ngày hôm Phạm Duy tỏ tình, tôi hiển nhiên trở thành nhân vật bất đắc dĩ nổi tiếng, lại còn nổi cộm như cồn. một vài cô gái còn lấy hình mẫu như tôi ra làm tấm gương điển hình cho loại người bắt cá hai tay mỗi khi thấy tôi đi cùng Legolas.
Tôi có bắt cá hai tay sao? Chính tôi còn không biết. nực cười.
Đáp lại Phạm Duy ánh mắt chất vẫn, lại thấy hắn đang mon men, xin phép các bạn học để đi qua rồi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh mình.
Đây là chỗ ngồi của Legolas thường ngày. Cậu ấy mà biết Phạm Duy hôm nay độc chiếm chỗ ngồi đắc lợi này, liệu cậu ấy có nổi đóa lên, tóc dựng thẳng, co giật, tai thở ra khói không nhỉ? cũng có thể lắm chứ. ^^.
-Hôm nay có đi dạy không?
-À, có, có chuyện gì sao?- tôi còn đang mải mê đuổi đoán một số đáp án của bài toán khó trong vở, nghe hắn hỏi thì thuận miệng trả lời. Thấy một lúc không có câu trả lời, ngẩng lên, đẩy gọng kính để nhìn Phạm Duy, một vài tia nắng vàng hắt hoi lên mái tóc của hắn. nhìn từ góc độ này, Phạm Duy mà tôi biết phát huy rõ ràng sức đẹp trai của anh ta, điểm duy nhất tôi cảm thấy có thiện cảm, chính là đôi mắt ấy, đôi mắt có nét na ná giống Legolas, không kể về màu mắt. Nếu như của Legolas là màu nâu sữa ấm áp lúc nào cũng đong đầy ôn nhu, thì ánh mắt màu đen láy, sắc sảo của Phạm Duy lại thỉnh thoảng mới để lộ tia dễ nhìn.
Anh ta không nói gì, chỉ mỉm cười, môi mím lại, sau cùng là quay lại chép bài vở của mình, để lại tôi bơ vơ với một đống những câu hỏi. ???.
Nhận được tin nhắn của Legolas, cậu ấy nói bây giờ đang ở một nơi rất xa, cậu ấy hỏi tôi đang làm gì, có quên ăn sáng rồi hẵng đi học?
Mỉm cười, trong thâm tâm thầm cảm kích Legolas, cậu ấy luôn là thế. Cũng có đôi khi, tôi tự hỏi liệu mối quan hệ của chúng tôi có thể đi xa hơn nữa được không? Dù sao…ở bên cậu ấy cũng rất tốt. Dù sao…tôi cũng rất rất thích cậu ấy, trong đó có một phần là ngưỡng mộ.
Mải `nghĩ vẩn vơvà nghĩ đến Legolas của tôi, nhìn những tán lá úa vàng còn sót lại của mùa thu vừa qua. Lại nhớ đến những cơn gió đầu mùa của đêm hôm bữa, khi hai đứa êm đềm chìm đắm trong thế giới tĩnh lẵng. Nhớ đến ánh mắt của cậu ấy, mùi hương của cậu ấy, đôi tay của cậu ấy…
Không hiểu sao, trên môi mình lại có ý muốn cười, dù chỉ một ít.
Tôi khi ấy, không để ý đến ánh mắt dò xét của Phạm Duy ngồi bên cạnh. tôi khi ấy, không biết rằng một phần trong sâu thẳm trái tim đang rạo rực thứ tiếng nói bất hủ, muôn thuở gọi là yêu đương. Làm sao có thể đoán được, ai mới là người khiến bản thân mình thổn thức trong mơ hồ. chỉ sống tiếp thôi, đợi cho đến khi mọi chuyện chờ chực ở phía trước.
Buổi tối mát mẻ, sau hai tuần, hình ảnh của Phạm Duy đã rõ rệt hơn trong trí nhớ teo tóp.
Hôm nay là sinh nhật của Linh. Con bé sung sướng ra mặt, suốt cả buổi không ngừng kêu la, gào thét, chạy xung quanh khua khoắng đồ ăn và quà sinh nhật.
Tôi bối rối gãi đầu, vì quá bất ngờ mà không kịp chuẩn bị quà cho nó. Chị Nhung nhất quyết dữ tôi ở lại cùng tham dự, nói quà cáp không quan trọng, quan trọng hơn chính là tình cảm gắn bó. Linh vốn đã coi tôi như chị gái của nó, điều này tôi biết, nhưng sinh nhật vẫn là sinh nhật, cũng phải có quà.
Bất chợt quay sang nhìn Phạm Duy đang vui vẻ cùng con bé bóc quà. Thỉnh thoảng, anh ta có giành sự chăm chú sang cho tôi, hôm nay Phạm Duy mặc một bộ đồ đơn giản, chiếc quần jeam màu xám tro kết hợp với chiếc áo sơ mi trắng, vờn quanh cổ là chiếc khăn quàng mỏng màu hồng nhạt. Hai tà vải vắt sang hai bên trước ngực, trên khuôn mặt còn xuất hiện thêm một cọng kính đen…không thể phủ nhận rằng, thiện cảm tôi dành cho anh ta tăng lên vùn vụt.
Nhưng dù sao…cũng chỉ có giới hạn mà thôi.
Tôi nghe chị Nhung nói qua loa, rằng cả ngày hôm nay đã đủ mệt mỏi để mở tiệc tiếp đón bạn bè trong trường của bé Linh, bọn trẻ vô tư, nghịch ngợm kinh khủng. Buổi tối là thời gian dành cho gia đình, nói đến đây, tôi chợt thấy xấu hổ. Vì chuyện của gia đình người ta lại đột nhiên chen thêm một người thừa là mình vào. Vốn cũng định xin phép mọi người về sớm, nhưng nhìn khuôn mặt ngây thơ hạnh phúc của Linh. Không hiểu sao, tôi không kiềm lòng nổi mà xúc động, tuổi thơ của tôi, cũng có một thời ngồi bóc quà khoe khoang cùng mẹ.
-Bố mẹ Duy mất khi thằng bé còn nhỏ.
-Dạ? Chẳng phải hai người là chị em sao?- tôi giật mình, nhìn Phạm Duy đang mải miết chơi với Linh. Gần đó còn có ánh mắt của anh Thành nhìn trìu mến hai cậu cháu, bên tai là chiếc di động lúc nào cũng áp sát vào tai, tiếng nói chuyện truyền đến từ đầu dây bên kia,xem chừng lại là công việc.
-Thật ra chỉ là chị em họ, mẹ của Duy với bố chị là hai anh em. Bố mẹ của nó đều mất sau một tai nạn xe mười sáu năm về trước. Kể từ ấy, bố chị đưa nó về nuôi, ông coi thằng bé như con đẻ của mình, cũng thông qua thằng bé mà tìm lại hình ảnh thân thuộc của người em gái xấu số năm xưa.
Tôi không biết lí do vì sao chị ấy lại kể cho mình chuyện cuộc sống của Phạm Duy từ bé đến lớn. Chỉ cảm thấy trong hơi thở khi kể ấy còn vương chút nặng nề, thương tâm. Những lúc thế này, chỉ biết im lặng lắng nghe, trong trí óc xuất hiện những cảnh tượng có Phạm Duy ở trong đó.
Phạm Duy của ngày xưa mới chỉ là cậu bé sáu tuổi luôn ôm con gấu màu cánh gián theo bên mình, đứng lấp liếm một góc, cùng ông bác của mình nhìn về phía đám tang trước mặt. Nhìn di ảnh của một người đàn ông thân quen, chính người đã tặng cậu bé con gấu dady ấy vào sinh nhật năm hai tuổi. Chính người đàn ông mà mẹ cậu luôn xúc động, bảo với cậu ấy là người ba mà cậu hằng ao ước.
Phạm Duy khi ấy chỉ là một đứa bé không cha không mẹ, cái hình ảnh duy nhất hằn sâu trong trí nhớ trẻ thơ là tấm di ảnh nằm bên cạnh ba. Lại không phải mẹ của mình, và là một người phụ nữ khác. Người phụ nữ đã hạ sinh ra đứa bé ấy, đứa bé cùng cha khác mẹ với mình, và là đứa con hợp pháp của ba. Đứa bé đi bên người phụ nữ đã khóc lả đi, và lạ là nó chẳng đổ lấy một giọt nước mắt.
Tai nạn năm ấy đã cướp đi sinh mạng của ba con người, cướp đi tâm hồn của hai đứa trẻ, cũng cướp đi bao nhiêu nước mắt của những người thân xung quanh họ. tại nạn năm ấy cũng là một bước ngoạt trong cuộc đời của Phạm Duy. Theo như lời chị Nhung nói, có lẽ chuyện năm ấy là nguyên do chính tác động đến tính cách sống của một Phạm Duy bây giờ.
Tôi im lặng, bắt gặp ánh mắt của anh ta, lần này là lúng túng không biết nên tiếp tục làm lơ, hay nói lời gì đó.
-Linh này, có muốn đi đâu đó chơi một lát không?- Phạm Duy cười, bẹo má con bé, ánh cười như mềm hơn rất nhiều so với thường ngày.
-có, con muốn đến phố cổ chơi, còn muốn đi ăn kem tràng tiền.
- May cùng đi với hai cậu cháu nhé, tuổi trẻ nên đi chơi nhiều một chút cho vui vẻ. – chị Nhung cười, tay đẩy vai tôi bước gần đến phía Phạm Duy, anh ta cúi khom người xuống bế con bé lên, ánh cười trong mắt càng rõ rệt.
-đúng thế, chị May đi với em nhé.
Dù sao thì tôi cũng định sẽ mua tặng con bé một món quà nho nhỏ nào đó. Cái ý định đề phòng Phạm Duy mọi lúc mọi nơi như giảm đi một nửa sức lực. Phải chăng, tôi đang có chút gì đó gọi là đồng cảm dành cho anh. Điều này, thôi được, tôi không phủ nhận. Nhưng chỉ nghĩ thôi, rồi cũng vội quên tất cả.
Xe lướt qua những con đường dài ngoằn nghèo của phố cổ. Phạm Duy đậu xe xong thì chạy với theo bước chân của tôi và Linh, chẳng mấy chốc đã có thể vượt lên trên. Lại lùi lại mấy bước, đi song song bên cạnh, tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé còn lại của bé Linh, nhìn tôi mỉm cười. Trầm mặc, tiếp tục dắt con bé đi qua những dãy phố hoài niệm đẹp lung linh dưới ánh đèn mờ nhoạng nhiều sắc màu.
Dừng lại bên một quán hàng bên vỉa hè, biết dù không thích hợp cho lắm, nhưng tôi cương quyết chọn một chiếc nơ màu hồng phấn hình những cánh hoa mỏng, mềm mại. chắc chắn sẽ rất thích hợp.
- Linh! Lại đây.- Vẫy tay gọi hai cậu cháu tiến lại gần. Linh vui lắm, tay mân mễ chiếc nơ trên đầu, miệng cười toe toét, mắt tít lại chẳng thấy trời đất là gì. Lòng tôi vui rộn, cũng mỉm cười, đột nhiên thấy bản thân mình thật cao cả, dù món quà ấy chẳng nhằm nhò gì, hãy con bé nói muốn thì mẹ nó có thể mua cho nó đến chục cái lận. Nhưng có quan trọng sao? Quà cáp chỉ là món vật gián tiếp thông qua người tặng và người nhận. Một món quà thật sự quan trọng với bạn còn phải xem nó là của ai tặng và thành ý của họ đến đâu. Nhớ có lần sinh nhật hồi còn nhỏ, mẹ đã tặng tôi một chiếc kẹp hình đôrêmon ngộ nghĩnh, nhỏ thôi, nhưng đêm ấy, tôi còn mất ngủ, thức suốt một đêm, lăn tròng trọc trên giường. thỉnh thoảng lại lấy đèn pin bật sáng một góc giường, lén lút ngắm ngía món quà ấy. thầm nhủ ngày mai đi học, nhất quyết phải kẹp nó lên tóc, khoe khang với lũ bạn trong lớp, à, còn phải vênh váo khoe với bọn trẻ con nhà hàng xóm hay ganh tị nữa chứ.
Bật cười, nhớ về tuổi thơ êm đềm vui vẻ của mình, hạnh phúc nhỏ nhoi như chiếc kẹp nơ lan tỏa khắp trái tim chằng chịt những nỗi đau. Sau cùng là thứ hạnh phúc hoài niệm ấy cũng giống như dãy phố cổ bây giờ khiến người ta cảm thấy nó cũ rích và lụp xụp hơn xưa.
Trái tim nhói đau lên một khoảng khiến bản thân thất thần, thấy vị cay nơi khóe mắt.
Phạm Duy ít nói hơn hẳn, chỉ im lặng đi bên hai người, đưa Linh đi ăn kem Tràng Tiền, cùng nhau đi tản mát bên bờ hồ, nhìn dãy nhà cao tầng tấp nập ánh đèn điện, gió mát vờn vãnh quanh từng lọn tóc còn xanh.
Đây là lần đầu tiên tôi đi dạo phố đêm với một người khác ngoài Legolas, đương nhiên bên cạnh còn có bé Linh. Nhưng cảm giác, con bé quá mờ nhạt, đôi khi là vì nhỏ bé, tâm tư không ngừng nghĩ đến Phạm Duy đang sải bước bên mình. Anh cũng vẩn vơ nghĩ đến một chuyện gì đó, hoặc có thể là những chuyện gì đó… tôi chắc hẳn chẳng phải chuyện hay ho gì, thế nên, đôi lông mày ấy mới nhíu chặt lại, ánh mắt thâm sâu thêm một nấc không đáy.
Dẫu có thế, Phạm Duy vẫn nổi bật theo một cái cách riêng mà tôi không có lý do gì để phản bác.
Khi chị Nhung gọi điện, tôi mới ý thức được thời gian đang trôi gần kề đến ngày hôm sau, suy nghĩ đầu tiên nảy sinh trong đầu là phải nhanh chóng thúc giục Phạm Duy trở về. Số tôi chưa khổ đến mức phải long đong, lận đận ngủ ngoài gầm cầu đâu nhỉ? Chắc là thế, tuy ông trời hay có ý trêu đùa, nhưng chắc chừa mình ra.
Phạm Duy nói sẽ đưa Linh về trước vì con bé đã thấm mệt, nó nằm ngủ lăn lóc ở ghế sau. Tôi gật đầu đồng ý, trong khi nội tâm đang phải đấu tranh gay gắt chuyện lát nữa có về muộn, liệu có tìm được chỗ nào đó trèo tường vào kí túc không nữa?
“Thời gian thấm thoát trôi nhanh thật, nhưng chỉ là khi bạn không quan tâm để ý đến nó. Phải chăng ấy là lúc bạn chẳng có gì phải bận tậm ngoài việc ghi nhớ và đắm chìm trong câu chuyện của hiện tại với những con người ở hiện tại.”
Đây là một trong số ít những câu nói tôi nhớ được khi đọc sách, nhưng bây giờ có lẽ khi trải qua rồi tôi cũng có hiểu một chút. Phần lớn trong trí nhớ của tôi luôn ẩn hiện những câu nói bất hủ của Legolas, không quá vướng bận tâm trí, thậm chí tôi có thể quên ngay sau khi cậu ấy vừa thốt lên. Dần dà, có những chuyện đến, người đi, có những lúc khắc cốt ghi tâm, làm sao bên tai lại vang vọng tiếng nói ấy, câu chữ ấy như con dao cứa sâu vào da thịt.
-Thế đấy, kí túc đóng cổng rồi!- tôi nước mắt ngắn dài sụt sịt, cũng chẳng cần giữ hình tượng trước mặt Phạm Duy làm gì, tất cả đều tại anh.
12h kém 10, tôi trên đường về đã phần nào đoán biết trước được số phận đen thủi lủi của mình. Đôi khi người tốt vẫn cứ gặp chuyện xấu. mình quên mất câu này.
Đi đâu về đâu đây, tôi chẳng quen lấy một người bạn nào gần đây cả. Đúng là Phạm Duy có bối rối ra mặt, tôi đoán anh ta phải đắn đo lắm mới thốt lên được một câu.
-Hay về nhà tôi… đừng hiểu nhầm! Tôi…ở một mình, tôi sẽ ngủ ngoài phòng khách.
Tôi làm bộ mặt cóc cần, vừa nãy còn tưởng anh ta sẽ thuê một khách sạn nào đấy cho tôi ấy chứ. Nhưng khác nhau là mấy, cả hai ý kiến này tôi đều thẳng thừng bãi bỏ, thứ nhất: không muốn động đến tiền của anh ta. Thứ hai: càng không có lí do gì để theo Phạm Duy về nhà.
-Anh về trước đi, tôi có người bạn trọ gần đây, lát nữa sẽ qua đó ngủ tạm.- tôi cá là kĩ năng đóng phim của mình không tồi, sau một hồi lưỡng lự thậm chí là đôi co, Phạm Duy cuối cùng cũng gạt bỏ cái ý định đưa tôi về nhà mình. Trước khi lên xe, còn quay lại, vén tóc tôi lên, những ngón tay mơn man luồn vào mớ tóc vừa rối.
Giật mình, nhìn Phạm Duy nhẹ nhàng, cẩn thận từng động tác một. Rất nhanh sau đó, tôi sờ soạng ở phía sau, miệng lẩm bẩm:
-Cái gì thế?- nhận ra đó là một chiếc kẹp tóc, Phạm Duy nắm lấy tay tôi lôi về phía trước, ánh mắt kiên định mang theo chút hơi hướng ấm áp.
- Đừng tháo nó ra, là tôi tặng em.
-Nhưng tôi kho…
-Suỵt!- Phạm Duy đưa tay lên làm động tác im lặng, ánh mắt nháy lên vẻ trẻ con, cánh môi hé mở, tiếng nói vang lên thanh âm trong trẻo, quyện mùi hương thoang thoảng mà tôi không thể xác định.
-Chỉ là tặng thôi, không lí do, không mục đích. Em cứ giữ lấy….được rồi, tôi về đây, em đến nhà bạn nhanh đi, trời muộn rồi…có cần tôi đưa đến không? Hay là thế?
-À, không…không cần, phiền lắm, tôi có thể tự đi được, cũng gần đây thôi. Anh về đi.
Tôi ra dấu tạm biệt, chạy nhanh lên vỉa hè, lao vào quán cháo trai trước mặt, phát hiện đôi tay như đang run lên, không hiểu nổi.
Thật không hiểu nổi, không kiềm chế nổi.
-Em đi đâu đấy?- Phạm Duy gọi giật lại từ phía sau, quay lại nhìn bóng anh đổ xuống mặt đường dài gấp đôi, gấp ba lần. được một lúc thì bừng tỉnh đáp lại lời anh thật khó khăn:
-À, bạn tôi rất thích ăn cháo trai, tôi sẽ mua cho nó mang đến làm quà hối lộ. anh về nhanh đi.
Xua tay, cũng mỉm cười đáp lại ý cười trong mắt Phạm Duy, hình như anh ấy có lùi lại vài bước về phía sau, bóng tối ập đến che khuất khuôn mặt ấy. tôi không đoán biết được cảm xúc. Lại tiếp tục diễn nốt màn kịch ngoài sức tưởng tượng của mình. Bạn, làm gì có đứa nào ở gần đây. Bọn bạn hồi cấp ba duy nhất của tôi, hiện tại cũng ở cách đây đến chục cây số, phần còn lại là cánh con trai giờ chắc đang rủ rê nhau làm vài trận đế chế trong kí túc rồi.
Nhưng đúng là có một người rất thích ăn cháo trai, tôi liên tưởng đến Legolas, và bộ dạng của cậu ấy mỗi khi đi ăn cháo trai, ngố đến chết cười.
Phạm Duy đi rồi, tôi chán nản ngồi xuống ăn bát cháo trai còn nóng, nước mắt chực như muốn trào ra khi những cơn mưa bắt đẩu đổ xuống.
Tay bắt đầu bốp chát xử mấy con muỗi thừa dịp béo bở. Được khoảng nửa tiếng sau thì Phạm Duy nhắn tin đến:
-Sợ làm em tỉnh giấc, nên chỉ biết nhắn tin, đến nhà bạn rồi chứ gì?
Tôi rít rắt giữ lại giọt nước mắt xít vỡ òa, đứng dậy thanh toán tiền cho bà chủ quán, ôm đầu chạy đến quán tạp hóa duy nhất gần đấy còn mở cửa. đứng bên ngoài gắt gao ôm lấy bản thân đang chịu lạnh, chịu cóng. Lúc này mới nhớ ra chuyện nhắn tin cho Phạm Duy:
-Ừm, đang ngủ rồi. cảm ơn anh. Ngủ ngon.
Phạm Duy không nhắn lại, bỗng nhiên cầm chiếc điện thoại mà không biết làm gì, đứng bơ vơ giữa dòng người thưa thớt đang hối hả bước qua. Có một vài ánh mắt nhìn tôi khó hiểu, chợt nhớ đến Leoglas:
-Đang làm gì đấy? khỉ đột!
-Đang ngủ, có chuyện gì không?- tin nhắn của Legolas rất nhanh trả lời ngay sau đó.
-Cậu còn có chỗ mà ngủ, tôi đang phải đi bụi đời đây.
Legolas nhắn thêm hai tin nữa hỏi tôi tình hình thế nào, tôi vốn chỉ định đùa cậu ấy một chút, nhưng khi cậu ấy hỏi lại không biết cách lảng tránh mà kể thẳng ra đầu đuôi sự việc. Legolas không nói gì nữa, tôi đoán cậu ấy đang giận, cậu ấy vốn ghét Phạm Duy kinh khủng. tôi thở dài, đang định tính nước tiếp theo không biết nên đi đâu thì màn hình điện thoại rung, hoảng hốt không biết những tin nhắn vừa rồi có đánh thức Legolas không nữa. Lân la một chút mới giám nhận cuộc gọi:
-Đang ở đâu?- đầu máy truyền đến chất giọng khàn khàn yếu ớt của Legolas, sau đó thì có vài tràng ho liên miên. Tôi bỗng thấy lo lo.
-Cậu đang ốm sao? Đi đường mệt hả? đã uống thuốc chưa?
-Tôi hỏi cậu đang ở đâu? – Legolas gắt lên, gằn từng chữ trong điện thoại, lại ho nữa, tôi ngơ ngác áp máy bên tai, chỉ biết lắng nghe thanh âm của cậu ấy. một lát sau thì thanh âm ấy dịu đi, có lẽ cậu ấy phần nào đoán biết được tâm trạng của tôi lúc này:
-Cổng kí túc hả?
Tôi tấm tức, mắt cay cay, lại hình dung cái bộ dạng ốm vật vã của cậu ấy.
-Ừm…..
-Ở đấy, không được đi đâu.
-Cậu định làm gì vậy? đang ốm như thế, còn định đi đâu?
-Đi đón cậu chứ đi đâu, cảm mạo thôi, không đến nỗi có thể bỏ cậu ngủ đường, ngủ chợ được. ở đấy, không được đi đâu đấy. chọn chỗ nào đông người mà ngồi, chỗ siêu thị Minh Châu có mấy quán cháo, ngồi đấy chờ tôi. Chết tiệt, trời lại đang mưa nữa, có bị ướt không? Cậu là con nít lên ba hả? tìm chỗ mà trú.
-Lego…. À không, Khánh, cậu… đi đường cẩn thận, tôi…tôi…- tôi sắp khóc òa lên rồi, trái tim đang co thắt lại khi nghe được câu nói ấy thốt ra từ chính miệng của Leoglas.
-Được rồi, ngồi chờ tôi, đến ngay đây.
Tắt điện thoại, tôi ngó xung quanh, ngồi bó gối ngay trước cửa của siêu thị. Một vài giọt nước mưa táp vào mặt mát lạnh, chân thực, lưng áo đã ướt sũng, dính bệt vào da thịt. Được một lúc thì thân thể bắt đầu co ro, mưa phùn đầu tiết đông mang theo cái giá lạnh tràn trề, khí lạnh xộc vào mũi, người nhợt nhạt khó chịu lại buốt giá không thôi.
Tiếng động cơ lao đến gần, cuối cùng thì dừng lại đột ngột cộng thêm tiếng gào thét của Leoglas vang lên trong đêm tối, con đường ướt át không một bóng người. chỉ còn có cậu ấy và màn mưa mù mịt, tiếng mưa rả rích bao quát lấy bước chân của Legolas mỗi lúc một nhanh hơn. Tôi ngước lên để nhìn rõ hơn khuôn mặt của cậu ấy, nhưng hình ảnh đầu tiên đập vào mắt lại là bóng tối, một bàn tay to lớn cầm chiếc áo mưa chụp lấy người tôi, ôm siết lại, tôi còn cảm nhận được thân thể kia đang run lên bần bật, ấm nóng lan truyền qua lớp áo mưa màu sẫm. Tiếng của Legolas vang lên, nóng rát phần mang tai, tôi phát giác được bệnh tình của cậu ấy đang nặng hơn, trong lòng nảy sinh áy náy, sau cùng là thương cảm, da diết.
-Đồ ngốc, cậu đến khi nào mới biết tự lo cho bản thân không để người khác phải đứng ngồi không yên như thế!
-Cậu cũng thế, không lo chăm sóc mình lại còn chạy đến đây làm gì. Có biết tôi thấy cậu thế này…xót lắm không?- tôi bật khóc, đấm mạnh lên ngực Legolas, miệng bắt đầu lải nhải không thôi, tiếng nấc nghẹn hòa vào giọng nức nở.
Đáng ghét, vốn cố tình nói nhiều để cậu ấy không phát hiện được mình đang khóc, kết quả càng nói lại càng khóc nhiều hơn, khóc to hơn:
-Đồ khỉ đột, khi nào cậu mắc bệnh ghẻ lở hắc lào thì hẵng tránh xa tôi, bị cảm nặng mà nói dối bảo đi chơi, có biết tôi giận cậu đến nhường nào không?
Leoglas bật cười, nới lỏng vòng tay, chỉnh lại chiếc áo mưa rồi kéo tôi đi:
-Được rồi, thần biết tội, thế bây giờ chúng ta về nhà, sau đó nữ hoàng muốn xử thần thế nào cũng được, được không?
Tôi bĩu môi, làm vẻ không cần, định quay đi, nhưng Leoglas nhanh hơn đã giữ tôi lại, bế phốc lên xe, đặt ngồi ở vị trí phía sau. Cậu ấy nổ máy, tôi không nói gì nữa, ôm thật chặt tấm lưng ấy, thi thoảng nghe được tiếng nhịp đập của tim người ngồi trước trong màn mưa ráo riết, nặng nề.
-Chúng ta sẽ đi đâu đây? Về nhà cậu sao?- Tôi sực nhớ ra vấn đề trước mắt, nhớ đến câu nói của Legolas vừa nãy. Trong thâm tâm trào dâng cái cảm giác lúng túng, về nhà cậu ấy liệu có xảy ra vấn đề gì không, vì dù sao tôi cũng là con gái.
-Không! Nhà tôi ở trên đường Thanh Niên gần hồ tây, giờ mình đến căn nhà tôi đang ở gần đây. Yên tâm, tôi sống một mình, hiện tại không có ai ở đó.
Yên tâm cái đầu cậu, điều tôi lo lắng nhất chính là thế đấy.=_=. Legolas, cậu có biết tâm tư của tôi không? Mặc dù nói chúng ta là bạn thân, nhưng ít nhiều gì giữa hai người cũng nên có khoảng cách. Tôi đắn đo mãi không biết có nên bảo cậu ấy dừng xe lại, tính cách khác không? Nhưng sao vấn đề này mà nói ra, cảm giác xấu hổ không ngừng xâm chiếm lí trí khiến tôi chẳng nhớ nổi mình đã đi xa được bao lâu. Legolas. Cậu ấy nhất định sẽ cười vào mặt tôi, hạ thấp giá trị bản thân của tôi, và không quên nâng thêm tầm tự tin cao vun vút.
Xe dừng. tôi bất ngờ nhoài người sang bên để nhìn rõ căn nhà trước mặt. Leoglas kéo tôi bước vào trong mái hiên nhỏ để tránh né màn mưa đang bắt đầu nặng hạt.
Nơi Leoglas đang ở là một căn nhà nhỏ ba gian, phòng khách nối liền với nhà bếp được xắp xếp rất đơn giản, phải nói một cách khác, rằng trong nhà có rất ít đồ đạc. Ngoài một chiếc rađio cũ đặt trên bàn trà, thứ duy nhất tôi có thể thấy được là chiếc đàn dương cầm bệ vệ bên cửa sổ bằng kính lớn sau tấm rèm hoa. Trong phòng bếp cũng đơn giản vài thứ đồ dùng chuyên dụng, lạ là tất cả đều gọn gàng ngăn nắp. Cả gian phòng như tôn lên tính cách của chủ nhân nó. Tôi không cưỡng nổi tính hiếu kì mà quay lại nhìn Legolas đang khom người cởi giày xếp vào kệ gỗ. người cậu ấy ướt sượt, tấm áo sơ mi bây giờ đã ngả màu trong suốt bết dính vào cơ thể của cậu ấy, nước nhỏ giọt xuống sàn nhà từ những cọng tóc đen nhánh.
-Mang theo cái này vào, trời bắt đầu lạnh rồi.- Legolas khép hờ mi mắt, chậm rãi làm từng động tác một, cẩn thận đưa cho tôi một đôi dép đi trong nhà. Legolas khom người xuống bất thình lình nắm lấy cổ chân tôi.
-Này, làm gì vậy!- tôi nhíu mày, nhìn chăm chú, cố tìm kiếm khuôn mặt dưới lớp tóc ấy.
-Giúp cậu chứ sao, cô bé không biết điều.
-^_^, thế sao.!- Tôi thích thú, ngoan ngoãn để cậu ấy xỏ đôi dép vào chân mình.
-Được rồi, nếu muốn ngó nghiêng một chút thì đi đi- Legolas giữ lấy vai tôi, đẩy đến hành lang nhỏ trước mặt.
Gian thứ hai là phòng ngủ đi kèm với phòng tắm, khi vừa mới mở cửa, điều khiến tôi ngạc nhiên không thôi về Legolas.
Quá sơ sài. Thật vậy, sơ sài như chính con người đời thực của cậu ấy, sơ sài như trái tim cậu ấy. Không gian rộng rãi trước mặt tôi bây giờ lại chỉ là một căn phòng độc mộc một chiếc giường trải ga màu trắng tinh phẳng phiu. Tấm mềm mỏng cùng màu được xếp vuông góc đặt trên gối bông. Ngoài ra, chỉ có thể kể đến chiếc tủ quần áo được áp vào tường. bên cạnh là cửa thông đến phòng tắm. thật sự chỉ có thế.
-Trong nhà có nước nóng, đợi một lát nữa thì có. – tôi nghe thấy tiếng nước róc rách chảy, phòng tắm sáng điện, tiếng của Legolas vang lên, vẫn chất giọng khàn khàn như khi nãy.
- Tôi có thể tự làm, cậu nghỉ đi. À không, trước hết phải thay đồ. Nhìn xem, cậu ướt hết rồi. Lỡ bệnh nặng hơn thì sao?- tôi đẩy Legolas đi ra ngoài trong khi cậu ấy miệng còn luyên thuyên cách điều chỉnh mức độ. Legolas cười, cũng vội đi thay quần áo, cậu ấy nhường cho tôi tắm trước. Đi được một lúc thì quay lại, nhét vào tay tôi một bộ đồ mới.
Tôi đỏ mặt quay đi, tiếng nói cảm ơn lí nhí không biết Legolas có nghe thấy.
Tiếng nhạc vang lên khúc dạo quen thuộc.
“ khi cơn mưa, xác xơ đi qua, con đường xa, bỗng như nhạt nhòa, trên hàng cây lá bay trập trùng theo gió…..”.
Khi tôi bước ra, Legolas đăng ngồi ở phòng khách trầm ngâm nghe chiếc rađio phát nhạc. thứ ánh sáng yếu ớt màu hồng từ chiếc đèn nhỏ đặt trên kệ tủ soi sáng một khoảng yếu ớt.
Legolas ngồi đấy, cả người nhoài ra ghế sofa, ánh mắt khép lại, cậu ấy đã rất mệt. Ốm đến chừng này rồi còn dầm mưa chạy ra ngoài.
Có nhất thiết phải thế không? Legolas? Vì tôi thôi sao?
Bước đến gần, do quá mệt mà Legolas không nhận ra, vẫn giữ nguyên tư thế bất động. Đưa tay lau những giọt mồ hôi bịn rịn trên trán cậu ấy.
Cậu ấy nóng quá, tôi giật mình.
Bàn tay ấy động đậy, rất nhanh nắm chặt lấy tay tôi kéo xuống. Legolas mở mắt nhìn tôi, tròng mắt màu nâu ấy nhìn tôi không chớp. Đôi lông mi của Legolas không hẳn dài như tôi thường tưởng tượng. Miệng mấp máy, trong đêm tối nhập nhoạng, tôi có thể nhìn thấy hơi thở của cậu ấy nổi bật hắt ra mỗi lúc một dồn dập.
Mùa đông đã đến rồi, Legolas!
-Cậu không được tắm, nhưng cũng phải lau qua người, tránh để nước mưa thấm vào làm bệnh nặng hơn.- tôi rụt tay lại.
Legolas nhìn tôi cười, có phải trông tôi trong cái bộ dạng này buồn cười lắm không? Vì Legolas không kiếm đâu ra được quần áo của phụ nữ, tôi chỉ còn nước mặc chiếc áo sơ mi mà cậu ấy đưa cho. Còn có cả một chiếc quần đùi bằng vải, ngắn cũn cỡn đến nửa đùi.
Đều là của cậu ấy, hiển nhiên mặc lên cái bộ dạng của tôi, nó rộng thùng thỉnh đến mức nào. Cái áo có khi còn dài hơn chiếc quần, dài cho đến tận đầu gối.
-Xem ra, khỏi cần mặc quần luôn đi!- ^^- Legolas đùa, tôi bức bối đuổi cậu ấy đi nhanh. Sau đó lại tò mò, đi lên gian phòng còn lại trên gác xéc.
Đó là một gian phòng tối chất đống rất nhiều sách, vương vãi trên sàn gỗ là những bản nhạc dang dở. Tôi đoán là của Legolas sáng tác. ở giữa có một chiếc bàn nhỏ, thứ ánh sáng duy nhất có thể tìm thấy được là từ chiếc đèn học màu xanh lá gần đó.
Trên bàn còn có một quyển sổ ảnh dày cộp.
Kakkakak. Tôi ngồi xuống ngay ngắn, tay đưa ra cào lớp không khí, chuẩn bị tinh thần để khám phá quá khứ của Legolas.
Tất nhiên là tôi không đoán nhầm.
Hai, ba tấm ảnh đầu tiên là Legolas hồi còn đi học cấp ba, cậu ấy chụp cùng tập thể học sinh trong lớp ngày chia tay.Lật sang trang tiếp theo, lần này còn có tôi trong tập ảnh của cậu ấy. ngỡ ngàng vài phút, nhìn những lớp ảnh lướt qua trong mắt mình, ngay sau đó lại đổi nhanh hướng tay, lật rở lại từ tấm ảnh đầu tiên của tôi và Leoglas. Những ngón tay mân mê hai dáng người trong từng tấm ảnh, hiển nhiên không phớt lờ, thoáng thoát như khi tôi nhìn thấy số ảnh đầu tiên kia.
Môi tự dưng mỉm cười, nhìn Legolas trong ảnh, khóe mắt bỗng cay cay.
Legolas, chỉ là bạn thôi, nhưng tôi biết cậu ấy trân trọng tôi đến nhường nào, tôi cũng thế, tôi cũng trân trọng cậu ấy đến nhường nào.
Lạ là cho đến những bức cuối cùng cũng chỉ có tôi và cậu ấy, tầm khoảng mười lăm tấm, nhưng toàn chụp lén lúc tôi không biết, hoặc vô tình quay mặt đi để lại hình ảnh nhập nhòe, không rõ nét. Nhưng nụ cười trên môi Legolas, không thứ gì trên đời có thể che lấp nổi.
-Xem lén đồ của người khác là không tốt nhé, cô gái hư!- Thót tim, đánh rơi cuốn sổ trên tay. Leoglas với tới, đỡ lấy nó. Cả thân hình cao dỏng như đang bao quát lấy người tôi, đầu mũi nắm bắt được mùi hương thoang thoảng nhưng không quên vị rõ rệt. khuôn mặt hai người gần như chạm vào nhau, tôi quá đà ngã về phía sau, được cánh tay của cậu ấy đỡ lấy ngay sau đó. Sực lực cuối cùng của cậu ấy vẫn còn đủ để giữ chặt tôi trong lòng.
- Legolas….cậu, cậu, nóng quá.- tôi chật vật co người lại, né tránh sức ép của cậu ấy, Legolas như một con người hoàn toàn khác, con người tôi không hề quen biết, lúc này đây, chỉ biết tiến về phía trước. Đôi mắt màu nâu ấy trong bóng tối như đen đặc lại, nhờ chút ánh sáng mà phát ra tia lấp loáng, rung động.
-Nóng, người cậu nóng quá. Lego….Khánh…Khánh!!!
Thời gian ấy như ngưng đọng.
Không gian ấy như cô quạnh.
Còn lại hai chúng tôi, bên tai thấp thoáng tiếng thở nặng nề của Legolas, trên môi chạm phải vị mềm mềm, ấm nóng từ một đôi môi khác. Thứ tôi có thể cảm nhận rất rõ lúc này là đôi môi và nụ hôn nhẹ nhàng của Legolas, nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, lại bỏng rát, ướt át không thôi.
Tiếng nhạc lại phát lên da diết trong đêm mưa như trút.
Trong ưu tư, những ngón tay đan, tôi lặng im, lắng nghe chiều tàn. Nghe thời gian, đã xa xôi rồi những kỉ niệm…ngày ấy em môi hôn những kỉ niệm. khi yêu thương đã trao cho nhau, những nụ hôn…..
-Chết tiệt, tôi điên rồi, điên mất rồi. May, xin lỗi.- Legolas nhìn thấy những giọt nước mắt trên gò má của tôi, cậu ấy cuối cùng cũng chịu buông tôi ra, gãi đầu, rối rít. Hết lay vai lại ôm chầm lấy tôi, tôi biết cậu ấy cắn rứt lắm. tôi nhìn thấy ánh khổ đau trong mắt cậu ấy, nhưng bản thân vẫn không khỏi ngỡ ngàng trước một Legolas vội vàng, mờ ảo như vừa rồi.
Dù sao ấy cũng là nụ hôn đầu tiên trong đời, tôi chưa từng nghĩ rằng nó dành cho Legolas.
Òa khóc, khóc nức nở, vừa khóc vừa đánh đập cậu ấy. Legolas biết sai, nên chịu sai để cho tôi trút giận, đợi khi tôi nín rồi, lại đưa tay lên lau những giọt nước mắt nhạt nhòe trên khuôn má. Qua màn nước mắt mờ đục, tôi nhìn thấy một Legolas hiền hòa, trầm ấm như dòng suối nóng, nhưng cũng ráo riết, chảy siết.
-Nụ hôn đầu? cũng không tệ đấy chứ! Nếu sau này bà dành nó cho những tên con trai chẳng tốt lành gì thì chi bằng tặng nó cho tôi. Tôi sẽ không làm bà đau khổ. Chí ít là như vậy.
-Cậu thì tốt lành gì, nghe chỉ muốn gãi ngứa. – tôi vẫn còn sụt sịt, đi theo phía sau, thỉnh thoảng lại chạy lên trước đấm cậu ấy cho hả dạ. Thật tiếc quá, tôi còn chưa trút giận cậu ấy được hả dạ. Legolas nhất quyết tóm lấy cánh tay tôi bóp nhẹ, ánh mắt gằn xuống không cho tôi đánh thêm cái nào nữa.
Tôi cố ép mình nhanh chóng quên đi nụ hôn ấy, càng không muốn tìm hiểu nguyên do tại sao Legolas lại như thế. Cứ cho rằng cậu ấy nhầm lẫn vì tinh thần không được tốt đi, cứ cho rằng cậu ấy chỉ là vô tình, chỉ là vô tình trong thoáng chốc đi. Tôi cũng không cần quá so đo với cậu ấy, dù trong thâm tâm thì vẫn giận cậu ấy một chút, nhưng rồi khi Legolas choáng váng, đổ người xuống sàn, trong tôi mọi sự hốt hoảng như xâm chiếm toàn bộ trí nhớ và suy nghĩ.
-Này, cậu sao vậy…nóng quá, cậu sốt cao rồi.- tôi rùng mình khi vừa chạm phải cậu ấy, trong đầu chỉ nảy sinh một ý định duy nhất là mau chóng đưa cậu ấy đến bệnh viện. trong đầu chỉ còn phát giác một lí do duy nhất khiến Legolas ra nông nỗi này. Chính là mình, do bản thân mình quá ích kỉ.
- Dậy đi, gượng một chút, tôi đưa cậu đến bệnh viện, sốt cao lắm rồi.- tôi lay người cậu ấy, cố gắng lắm với vác được thân hình cao lớn duòng như gấp đôi mình lên vai. Để cậu ấy dồn hết trọng tâm lên mình, tiến ra phía cửa.
Đến đây, tôi mới chợt nhớ ra một điều, trời ngoài kia vẫn mưa như trút nước, đã không còn là cơn mưa đầu mùa phăn phắt giá lạnh. tôi lại không biết đi xe, làm sao có thể đưa cậu ấy đến bệnh viện đây.
Legolas gạt phăng cái điện thoại trên tay tôi rơi xuống đất, nếu là tôi của mọi ngày đã nhảy bổ lên, đấm vào mặt cậu ấy chửi thậm tệ vài câu, sau đó là nước mắt dàn dụa, đi tìm chiếc điện thoại xấu số của mình. Tôi bây giờ làm sao cũng không thể nổi nóng với cậu ấy, nhìn cái bộ dạng nửa người, nửa quỷ của Legolas, chỉ biết nuốt cơn tức chảy ngược vào trong, lại gắng gượng kéo cậu ấy lên, cố thêm vài bước nữa.
Legolas ngày càng tồi tệ hơn, cậu ấy lại nhất quyết không chịu cộng tác với tôi, một mực nói không muốn đến bệnh viện trong cơn mê man. Khuôn mặt trắng bệch, có lúc xanh xao, cũng có lúc sa sầm, tím tái lại. người lúc nóng, lúc lạnh, tay khua khoắng xung quanh, ánh mắt lờ đờ, hết khép chặt rồi lại mở ra vô thức., nhưng chỉ được nửa con mắt.
Lần này thì tôi tức thật, đẩy mạnh cậu ấy ngã xuống sofa, nước mắt lại trào ra, vốn khe mắt đã đỏ ngầu, gằn cay.
-Đồ điên, đồ chết nhát, có đến bệnh viện không thì bảo, ốm thế này rồi, còn muốn chết khô ở đây hả.
Tôi lay mạnh bả vai legolas, cậu ấy không động đậy, tôi lại vung tay tát vào mặt cậu ấy, nước mắt từng giọt, từng giọt một rơi vương vãi trên ngực, trên nếp áo, trên khuôn mặt của Legolas. Cậu ấy vẫn khép hờ mắt, tay đặt lên trán, người lả đi vì mệt.
-Đồ thần kinh, đồ điên, cậu chết đi, chết đi, mặc cho cậu chết đi, tôi không hơi đâu lo cho cậu nữa, cậu cứ nằm chết dí ở đấy đi. …
- May?
Legolas cuối cùng cũng mở miệng, tôi vui mừng quay người lại ,bước nhanh hơn, định bụng sẽ đưa cậu ấy đến bệnh viện bằng mọi cách. Nhưng còn chưa kịp định hình được, Legolas đã chồm dậy, kéo tôi ôm chặt vào lòng, trọng lực mất dần, cả hai cùng ngã nhào ra ghế sofa. Tôi kinh hãi kêu lên một tiếng.
-Im lặng nào… đừng đi đâu!- Legolas cựa người, lại càng ôm chặt hơn. Tôi nghe thấy rõ trái tim mình đập liên hồi, chắc chắn Legolas cũng cảm giác được. cậu ấy cười, ánh mắt vẫn một mực khép hờ.
-Tôi uống thuốc rồi, ngủ một giấc sẽ khỏi, đừng lải nhải nữa. đau đầu lắm.
-Nóng quá, cậu thả tôi ra, cậu bệnh nặng quá sinh lú lẫn rồi hả, có bỏ tôi ra không.
-Không, không đấy, thả bà ra, bà lại bắt đầu ca thán, ai mà ngủ cho được. Với lại….với lại…tôi lạnh. Rất lạnh.- Legolas rúc mặt sau lưng tôi cười khúc khích, hơi thở của cậu ấy truyền qua lớp áo mỏng như một luồng điện chạy dọc sống lưng, tê buốt. tôi ngây người, để mặc cậu ấy ôm, lặng lẽ cảm nhận nhiệt độ từ cơ thể của Legolas, lúc nóng, lúc lạnh. thấy hơi thở của cậu ấy bình ổn dần mới phần nào yên tâm. Được một lúc thì Legolas tỉnh dậy, cậu ấy nói:
-Thấy ốm khổ như thế nào chưa, biết rồi thì phải tự chăm sóc cho bản thân, đừng để bị ốm, nghe chưa? Tôi đang mệt, chuyện của Phạm Duy sẽ chất vấn sau, ngủ đi, bà hôm nay cũng mệt lắm rồi.
Tôi thấy một Legolas ân cần dịu dàng, mơn man cảm thấy vui vẻ, cảm thấy bản thân như chạm tới hạnh phúc dù chỉ chút ít. Hạnh phúc từ một người bạn, điều này khiến bạn không cảm thấy bất an, càng không lo âu hạnh phúc trước mắt có thể vụt mất.
Chiếc kẹp tóc đặt trên bàn phản chiếu ánh sáng lấp lánh từ những viên đá sắc màu, tôi đột nhiên nhớ đến đôi mắt của người nào đó mang theo chút ám ảnh, tại sao trong lòng lại nảy sinh một thứ tình cảm chất chứa tội lỗi, rối bời.
Mí mắt cũng nặng dần, tôi mơ hồ đi vào giấc ngủ, bên tai còn thì thầm giọng nói của Legolas, cậu ấy nói gì tôi không nghe rõ, nhưng chắc hẳn là chuyện của hai đứa, chuyện của những ngày đầu quen nhau. Cũng cái ngày mưa ráo riết tìm kiếm chỗ nương thân trên con phố thầm lặng đi bên năm tháng ấy.
Tôi khi ấy còn là người ngu ngơ chuyện tình cảm, rõ ràng đang nằm trong vòng tay của một người con trai, tâm tư lại bắt đầu vẩn vơ theo đuổi đến một người khác. Rõ ràng nói không để ý, nhưng sao lại không thể giải thích nổi hành vi của bản thân. Rõ ràng nói sẽ không quan tâm, nhưng đến chính trái tim mình cũng không thể nắm bắt rõ ràng….để nó cứ thế mãi ngu ngơ dành tình cảm cho một người…đợi đến khi nhận ra. Lại mù quáng đến mức, không biết trước giông bão ngày sau….
Ngày mai, nhất định nắng sẽ không còn ghé nữa…