Thứ Hai ngày 02
Nhật Ký Ngốc Xít thân mến,
Chiều nay tớ ra ngoài với con cún săn thỏ Stinker và chơi trò giả vờ ném quả bóng đi nhưng lại không ném để Stinker cắm đầu chạy đuổi theo cho đến khi nó nhận ra tớ chưa hề ném bóng. Thường thì tớ chỉ làm thế hai hay ba lần thôi, nhưng hôm nay chắc đầu óc tớ còn mải nghĩ về chuyện gì khác, vì cuối cùng khi tớ nhận ra mình vẫn chưa ném, tớ có lẽ đã làm trò đó khoảng một trăm bốn mươi lần rồi. Mắt Stinker hơi lác cả đi, mép nó sùi bọt, và chắc còn lâu nữa nó mới chịu vào nhà.
Tớ tự hỏi mình liệu chó có biết để bụng không.
Thứ Ba ngày 03
Nhật Ký Ngốc Xít thân mến,
Hôm nay tớ tưởng mình suýt bị đặt biệt danh, điều gần như tồi tệ nhất có thể xảy ra với một đứa đang học cấp II. Tớ đang ăn đào trong bữa trưa thì một quả đào khác lăn ra khỏi túi của tớ rơi xuống sàn, và Mike Pinsetti, cái đứa chỉ thở bằng mồm ấy, lại đứng đó mà bảo, “Chào, Thị Đào.”
Nó là gần như là chuyên gia đặt biệt danh chính thức của trường tớ, mấy cái nhãn mà Pinsetti gắn lên, dù nghe rất ngu, lại thường rất dính. (Không tin tớ hả Nhật Ký? Hỏi thằng Buttlington Mông Đít mà xem, một trong những biệt danh đầu tiên Pinsetti đặt đấy. Thậm chí tớ còn không biết tên thật của nó nữa. Chẳng ai biết sất. Nó bị gọi là Buttlington Mông Đít lâu đến nỗi một lần mẹ nó cũng vô tình gọi nhầm là Mông Đít khi đưa nó đến trường. “Chào con, Buttlington Mông Đít,” mẹ nó nói. Rồi khi nhận ra mình vừa làm gì, bác ấy cố chữa cháy bằng cách nói thêm: “Bố mẹ tự hào về con.”)
Trở lại chuyện quả đào của tớ. Tớ nhặt cái quả phản chủ ấy lên thật nhanh. Tớ cứ tưởng không ai nghe thấy Pinsetti nói gì, mà như thế thì rất có thể tớ sẽ thoát. Nhưng rồi một tiếng cười như tiếng nhạc làm mê đắm lòng người vang lên phía sau tớ, nghe như ai đó đang cù một đứa nhỏ bằng cách cầm một con cún con xoa lên bụng nó. Khi quay lại, tớ thấy không ai khác ngoài Angeline, đứa có lẽ đang học thuộc lòng biệt danh đó một cách độc ác.Truyen8.mobi
Việc tớ phải ký tên dưới bài tập về nhà của mình là THỊ ĐÀO chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.
Thứ Tư ngày 04
Nhật Ký Ngốc Xít thân mến,
Hôm nay Hudson Rivers (đẹp trai thứ tám trong khối) đã nói chuyện với tớ ở hành lang. Thường thì chuyện này chẳng xi nhê gì với tớ, vì vẫn có khả năng một ngày nào đó mấy cậu Đẹp Trai Từ Số Một Đến Số Bảy sẽ nói chuyện với tớ thật. Nhưng khiHudsonnói “Chào” hôm nay, tớ có thể khẳng định rằng cậu ấy hoàn toàn yêu tớ, và tớ cảm thấy vì lợi ích của cậu ấy, mình có nghĩa vụ phải trở nên hấp dẫn không cưỡng lại được.
Nhưng ngay khi tớ đang định đáp lại Hudson bằng một câu gì đó hay ho (Thậm chí có thể còn là một câu Hết sức hay ho. Giờ thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết chắc được.), thì Angeline xuất hiện ở góc hành lang với hàng tỉ tỉ thứ dễ thương lủng lẳng trên ba lô của nó, và cố ý làm bộ dễ thương NGAY TRƯỚC MẮT CẬU ẤY. Cái kiểu cách giống y như loài bọ cạp này của nó khiến tớ quên khuấy mình định nói gì, nên thứ duy nhất phun ra khỏi miệng tớ là một luồng khí không lời. Có vẻ điều đó cũng chẳng quan trọng gì, vì cậu ấy đang dán mắt vào Angeline y chang con Stinker dán mắt vào quả bóng mấy hôm trước.
Đã khá rõ ràng là toàn bộ tình yêu cậu ấy dành cho tớ đã phọt qua tai tung toé ra khắp sàn. Không tin cứ hỏi Isabella mà xem. Nó đứng ngay đấy.
Như thể thế vẫn chưa đủ tệ hại, còn thế này nữa:
Cậu ấy nói với Angeline: “Chucha, có phải tớ vừa ngửi thấy mùi Lip Smacker của cậu không nhỉ? Mùi ChocoMint à? Tuyệt thật.”
Angeline dừng lại chỉ một giây và NHÌN THẲNG VÀO TỚ VÀ ISABELLA. Rồi nó bảoHudson, “Ừ, đúng đấy.” Và nụ cười chói lọi của nó làm cậu ấy đóng băng ngay tại chỗ.
Thẳng thắn mà nói, tớ nghĩ thật thô lỗ và kinh tởm khi có hàm răng trắng đến mức ai nhìn vào là đau mắt và có khi còn HỎNG MẮT SUỐT ĐỜI.
(Trong trường hợp các con của mẹ đang đọc quyển nhật ký này nhiều năm sau, đây chính là khoảnh khắc Angeline đánh cắp cha của các con, Hudson, khỏi tay mẹ, và chính tại cô ta mà giờ họ của các con là Rumpelstiltskin hay Schwarzenegger hay Buttlington đấy.)
Vấn đề là thế này: Isabella là đứa con gái DUY NHẤT trong cả trường dùng sáp dưỡng môi Lip Smacker mùi ChocoMint. Đó là mùi hương dở hơi nhất họ từng sản xuất, nhưng nó cần một mùi hương độc đáo chỉ riêng của nó, nên đã chọn cái mùi duy nhất không ai thèm thích ấy. Tất cả bọn con gái đều biết mùi đó là của Isabella. Cả Angeline cũng biết.
Vậy nên, Nhật Ký Ngốc Xít ạ, ta hãy cùng tua chậm lại cảnh này nhé: Bất thình lình, vèo một cái nhanh như chớp, Angeline đã đánh cắp bạn nhảy ở vũ hội trường/bạn trai/chồng tương lai của tớ, còn Isabella thì bị mất hương Lip Smacker mà nó đã đóng dấu sở hữu. (Isabella thà mặc cái quần có phần mông khổng lồ của bà nó đi học còn hơn để cho người khác nghĩ nó đang bắt chước Angeline.)Truyen8.mobi
Tớ nghĩ mình nên nói gì đó mới phải, nhưng tớ cũng thừa biết Angeline đã lên đạn cái biệt danh “Thị Đào” cho cây Súng cao su Tưởng tượng làm bằng Sự độc ác Thuần túy của nó và sẵn sàng bắn về phía tớ ngay trước mặt Hudson.
Tớ bất lực.
Nhật Ký Ngốc Xít ạ, tất nhiên cậu hiểu rằng tớ ĐÃ BỊ TIÊU DIỆT. Điều mà có lẽ cậu vẫn chưa đánh giá hết được là tác động của sự kiện tai tiếng này lên Isabella. Nó CỰC KỲ phụ thuộc vào mùi hương, và chưa hề sẵn sàng thay đổi mùi sáp dưỡng môi mới. Tớ đã thấy trước là sau này rồi nó sẽ phải vật lộn dai dẳng đau đớn với đôi môi khô nẻ đây.
Tớ cũng chợt nghĩ, Nhật Ký Ngốc Xít ạ, rằng Angeline hoàn hảo đến nỗi từ “hoàn hảo” có lẽ không đủ hoàn hảo với nó. Một ngày nào đó người ta sẽ phải sáng tạo ra một từ mới dành cho nó và khi họ làm thế tớ hy vọng từ đó sẽ vần với từ buồn nôn hay thúi vì nếu thế, tớ nghĩ mình sẽ có ý tưởng hay cho một bài hát.
Thứ Tư, Ấn Bản Buổi Tối
Nhật Ký Ngốc Xít thân mến,
Hôm nay lúc ăn tối mẹ thông báo rằng nhà tớ sắp nhận trông một đứa cháu họ trong vài tuần. Nó hình như là cháu của anh trai của con gái của bác tớ hay sao đó.
Con của chú bác là anh em họ thì tớ biết rồi, nhưng rồi lại còn có anh em họ đời một, anh em họ đời hai và cả anh em họ hàng cắt bỏ một thế hệ nữa. Có nghĩa là gì? “Họ hàng cắt bỏ một thế hệ?”(1)_
Tớ từng cắt bỏ một cái mụn cơm.
Còn nữa, Nhật Ký Ngốc Xít, chỉ để cập nhật cho cậu về Tội ác Thức ăn Mới nhất của mẹ, tối qua mẹ đã làm món thịt hầm với 147 thành phần mà vị nó vẫn kinh. Khó mà tin được rằng trong 147 thành phần đó lại không có nổi thứ gì ngon ngon.
Đương nhiên là đằng nào tớ cũng ăn. Nếu không ăn thì mẹ sẽ ca cho một bài về chuyện nấu ăn vất vả và rằng đám trẻ đói khát ở cái nước Khỉgìđấykistan sẽ mê món thịt hầm của mẹ đến mức nào.
Theo tớ thì bọn trẻ con ở nước Khỉ gì đấy kistan đã đủ khổ lắm rồi, không cần phải tống món thịt hầm của mẹ lên đầu chúng nữa.
Thứ Năm ngày 05
Nhật Ký Ngốc Xít thân mến,
Hôm nay, tớ đã phải mua bữa trưa ở trường, chỉ tại con bé Angeline, cái đứa cứ nghĩ mình là Cô gái Xinh Nhất Thế giới trong khi có lẽ chẳng có mặt nổi trong top 5. Tớ không thể mạo hiểm để mẹ lại gói một quả đào vào bữa trưa của tớ để rồi, trong khi tớ còn đang âm thầm cố gắng tống nó vào thùng rác thì Angeline hay Pinsetti đã nhận thấy và gây ra một Sự kiện Biệt Danh lớn. Vậy nên tớ phải chuồn khỏi nhà thật nhanh.
Để chứng minh cho việc cả Vũ trụ đứng về phía cái ác, Angeline hoàn hảo, hôm nay là ngày Thịt Băm Nướng ở căng tin. Thứ Năm hàng tuần là ngày Thịt Băm Nướng. Khi cậu không ăn món gì, quản lý căng tin, cô Bruntford, sẽ coi vụ này là tư thù cá nhân. Và cô sẽ phang cho bọn tớ đủ loại tai họa, đặc biệt là khi bọn tớ không ăn cái món thịt băm nướng nhẫy mỡ của căng tin ấy.
Cô Bruntford sẽ bắt đầu bằng câu “Món thịt băm nướng thì làm sao?” rồi nọng mỡ khổng lồ quanh cổ cô bắt đầu lắc tới lắc lui chả còn thiếu chỗ nào. Cô có một cái cổ bự con, núng nính trông có vẻ mềm, mịn y như phần kem trứng đường nằm trên đỉnh một chiếc bánh kem trứng đường vị chanh ấy.
Vậy nên tớ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài ăn một ít thịt băm nướng, cái món ngửi mùi hơi giống mùi một con mèo ướt ấy, và đó là tại Angeline, cũng như mọi thứ khác.Truyen8.mobi
Thứ Sáu ngày 06
Nhật Ký Ngốc Xít thân mến,
Tớ không biết trước đây mình đã nhắc đến Angeline bao giờ chưa, nhưng nó là một con bé ở trường tớ, xinh xắn, nổi tiếng và tóc nó có màu của những sợi tơ bằng vàng, cứ như thể ai cũng thích màu đó vậy.
Hôm nay lúc Isabella và tớ ở hành lang, Isabella đã điên cuồng cố bắt chuyện với Angeline khi nó đi ngang qua, một chuyện thật không phù hợp với Isabella vì theo thang đánh giá mức độ nổi tiếng thì Angeline ở mức 9 còn Isabella chỉ dật dờ quanh quẩn mức 5. (Và sau khi đôi môi tồn tại nhờ sáp dưỡng của Isabella bắt đầu bị hủy hoại vì thôi dùng Lip Smacker, ai mà biết được con số đó còn tụt đến đâu?)
Dù sao thì, Angeline cũng chỉ liếc nhìn Isabella như thể nó là thứ gì đó kỳ dị, thô thiển giống như cái lỗ mũi bị lộn ngược ra ngoài, rồi không nói một lời, Angeline đi thẳng.
Cậu ĐÃ TỪNG quen đứa nào như Angeline chưa, Nhật Ký? Ví dụ như ở cửa hàng chỗ tớ mua cậu về có một cuốn nhật ký khác có giá trên trời, và nó nghĩ nó ngon đến nỗi cứ đi quanh cửa hàng mà vênh váo như thể nó có một cái bút kẹp vào bìa chẳng hạn ?
Nói thật nhé Nhật Ký Ngốc Xít, nếu CÓ một cuốn nhật ký như Angeline ở cửa hàng, mà cậu chịu nói cho tớ biết, thì tớ sẽ đến thẳng cửa hàng đó, mua nó và dùng giấy của nó để hót cái cậu-biết-là-gì-rồi-đấy của Stinker lúc đưa nó đi dạo. Nhưng tớ cũng muốn nhắc cậu hãy hài lòng với bản thân mình, vì cậu thật là đẹp, và hãy đặc biệt hài lòng với mái tóc của cậu, ngay cả khi cậu không có tóc. Nhưng, cậu biết đấy, giả sử cậu có tóc và trông nó xấu kinh lên được thì…
Sau đó Isabella bảo tớ nó thực sự nghĩ mình có thể thuyết phục Angeline từ bỏ hương ChocoMint. Isabella là một con bé tốt bụng và tớ thật lòng thích nó, nhưng nếu ví óc người là chuối thì có thể nói rằng có cả đàn khỉ gầy tong teo đang ẩu đả bên trong hộp sọ của Isabella vì đói ăn.
Tái bút: Cập nhật vụ Biệt danh: Chưa có ai gọi tớ là Thị Đào… VẪN CHƯA. Angeline hẳn đang chờ đến thời điểm thích hợp mới bắn quả đạn súng cao su ấy về phía tớ. Bọn con gái bề ngoài xinh đẹp và Thánh thiện Thuần khiết đều có bên trong là Ma quỷ Thuần túy - đó là MỘT THỰC TẾ ĐÃ ĐƯỢC KHOA HỌC CHỨNG MINH.
Có lẽ Angeline chỉ đang chờ đúng thời điểm đáng xấu hổ nhất để tiết lộ biệt danh Thị Đào cho cả thế giới.
Thứ Bảy ngày 07
Nhật Ký Ngốc Xít thân mến,
OK, OK. Tớ biết hôm qua tớ đã viết gì về chuyện hài lòng với màu tóc của chính mình. Có lẽ tớ đang cố gắng cởi mở hơn với việc chấp nhận những người có mái tóc màu vàng hoàn hảo, hoặc có lẽ tớ đang cố gắng trở thành nhà khoa học hay gì đấy, nhưng hôm nay tớ đã quyết định mua một bộ nhuộm tóc sử dụng tại nhà. (Có lẽ cậu chưa từng để ý, Nhật Ký Ngốc Xít ạ, nhưng sự thật là: Tớ có vài vấn đề với tóc.)
Tớ chọn màu giống màu tóc của Angeline, màu mà họ gọi là “Màu Nắng Lộng lẫy Nơi Thiên đường”. Tớ không cố bắt chước Angeline, đó chỉ tình cờ là thứ đầu tiên tớ chộp lấy trong cửa hàng thứ tư tớ đến xem.
Đáng ra tớ đã có thể nhờ Isabella nhuộm tóc giúp nhưng tớ thực sự không muốn vừa phải nhận một bài thuyết giảng của nó về việc phải tự chấp nhận bản thân lại vừa phải giả vờ không chú ý đến việc nó đang phải chịu đựng một chứng bệnh phát tác nhanh mà bác sĩ gọi là “Môi Thằn Lằn”.
Nên tớ chỉ nhốt mình trong phòng tắm rồi tự nhuộm lấy.
(Và điều này nhắc tớ nhớ: tớ đã hiểu sao người ta lại gọi nhuộm tóc là “dye”(1). Vì sau khi thấy tác dụng của nó thì mình chỉ muốn chết_.)
Cái đáng lẽ phải là “Màu Nắng Lộng lẫy Nơi Thiên đường” lại hiện ra y chang màu lông gà. Tớ có thể trốn trong các lồng gia cầm sống mà không ai nhận ra được.
Thế là giờ tớ lại phải quay lại cửa hàng mua bộ khác để nhuộm tóc về màu cũ trước khi mẹ tớ hoặc Isabella bơm vụ này lên thành tội không biết yêu quý bản thân.
Tớ rứt một nhúm tóc cũ ra khỏi cái lược để có thể so màu ở cửa hàng, tớ không hề nhận ra rằng như thế rất kinh cho mãi tới khi trông thấy phản ứng của cô bán hàng lúc tớ đưa nó cho cô để giúp tìm đúng màu. May thay, họ có màu y hệt, thế là tớ mua nó về nhà, nhuộm lại tóc.Truyen8.mobi
Nhân tiện, cậu biết tên của màu giống màu tóc của Angeline là “Màu Nắng Lộng lẫy Nơi Thiên đường” rồi chứ gì? Còn công ty thuốc nhuộm ấy đặt tên màu giống màu tóc tớ là “Màu Lông Chuột chũi”.
Chủ nhật ngày 08
Nhật Ký Ngốc Xít thân mến,
Hôm nay Isabella qua nhà tớ rất sớm (Tớ mừng muốn chết vì tóc tớ đã trở lại với màu mà tự nhiên áp đặt).
Trên thực tế, nó qua hơi bị quá sớm đến nỗi nó đã tận mắt nhìn thấy bố tớ trong cái áo choàng tắm kẻ ô vuông xấu xí mà nó bảo trông như bố chôm được từ một thây ma vô gia cư, nhưng tớ nghĩ còn tệ hơn thế nhiều.
Dù sao thì, Isabella cũng đã hoàn thành Thang điểm Thất bại, cái thang chuyên để xác định xem một người Thất bại đến đâu, và bởi thế là một cẩm nang hữu ích để đánh giá Mức độ Thất bại trên đời.
Isabella nói hệ thống đo lường quốc tế SI đã bắt đầu như thế này: một hôm, ai đó giống như nó đã thức dậy và quyết định rằng một lít là một lít, thế rồi chẳng mấy chốc mọi người đều nhất trí (dù chẳng ai biết thực ra một lít là bao nhiêu).
Có lẽ một ngày nào đó Isabella sẽ trở thành Giáo sư ngành Nổi tiếng học.
Còn đây là Hệ thống Đo lường dành cho ngành Thúi-học của Isabella:
Chủ nhật ngày 08 (tin nóng cuối ngày)
Nhật Ký Ngốc Xít thân mến,
Sau khi Isabella bắt tớ nghiên cứu Hệ thống Đo lường Thúi-học của nó xong, tớ thuyết phục nó ra cửa hàng mua một loại sáp dưỡng môi mùi khác. (Nó RẤT không muốn làm thế, nhưng tớ bắt nó làm. Kiểu Áp lực Nhẹ nhàng này là một phần của quá trình đau buồn khi người ta mất đi một thứ thân yêu như mùi hương ChocoMint.)Truyen8.mobi
Dù Isabella đã bắt tớ đứng đó lâu muốn chết trong lúc nó từ chối khoảng bốn chục loại son dưỡng môi tử tế tuyệt vời, tớ vẫn phải bảo nó rằng cây son nước khổng lồ mà cuối cùng nó cũng thích và chọn ấy thực ra là một cái lăn khử mùi.
Thế là mọi nỗ lực chỉ còn là một thất bại vĩ đại, nhưng tớ xin lỗi: Bạn bè phải nói với nhau rằng bạn của họ đang bôi thuốc khử mùi hôi nách lên môi.
Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!