Nhật Ký Ngốc Xít Chương 2

Chương 2
Có lẽ hiện tại tớ sẽ chỉ giữ nó như một chiến lợi phẩm, kiểu như người ta vẫn giữ cái đầu nai sừng tấm trên tường ấy.

Thứ Hai ngày 09

Nhật Ký Ngốc Xít thân mến,

Hôm nay ở trường OK. Thật sự thì còn hơn cả OK. Mái tóc đẹp, dài của Angeline mắc vào một trong ti tỉ thứ treo lủng lẳng trên ba lô của nó và cô y tá trường - giờ đây cô ấy sẽ là một trong những người hùng số một trong lòng tớ - đã lấy ra một cây kéo mà cắt xoẹt cả nửa thước tóc vàng óng ả khỏi nửa đầu bên trái nó, thế là giờ đây Angeline chỉ trông giống Cô gái Xinh Nhất Thế giới nếu nhìn từ bên phải thôi. (Dù cá nhân tớ thì thấy trông nó sẽ xinh hơn nếu tớ đứng trên cổ nó mà nhìn.)

Ngoài ra, tớ còn có một bài tập môn tiếng Anh yêu cầu viết thu hoạch về thần thoại. Tớ đã hỏi thầy Evans chính xác thì “thần thoại” có nghĩa là gì, và thầy bảo đó là truyện về những thứ không có thực. Tớ hỏi liệu những thứ ấy có bao gồm phần tóc trên nửa đầu trái của Angeline không, câu này khiến mọi người cười khá to, trừ thầy Evans và Angeline.

Thầy Evans nói tớ cực kỳ cần một điểm A cho bài thu hoạch về thần thoại này nếu không điểm tổng kết của tớ sẽ được xuống chơi cùng các nàng tiên cá. “Em biết đấy,” thầy nói, “Dưới mực nước biển(1).”

Cũng buồn cười phết, nhỉ? Tớ hy vọng một món tóc vàng óng mượt sẽ mọc trên quả đầu hói bự chảng, bóng loáng của thầy để cô y tá lại có thể cắt phéng một nửa đi.

Thứ Ba ngày 10

Nhật Ký Ngốc Xít thân mến,

Tớ lập dị đến đâu chứ?

Hôm nay tớ phải xuống phòng y tế trường vì tớ nghĩ bữa tối qua mẹ đã vô tình đầu độc tớ bằng món mì mì nấm nấm gì đó vị như mùi tất chân.

Tớ cứ hy vọng cô y tá có thể cho tớ uống thuốc hay gì đấy, nhưng cô ấy không làm thế. Cô chỉ bắt tớ nằm yên một lúc trên một cái giường cơ động bé xíu. Rõ ràng đó là cách người ta đã dạy cô ấy giải độc cho người khác.

Dĩ nhiên thật là chán khi cứ phải nằm đó, cố gắng hết sức để không bị nhiễm độc, thế nên tớ bắt đầu nhìn quanh. Chính lúc ấy tớ trông thấy nó trong sọt rác: một mớ dày những lọn tóc vàng dài và đẹp. Tóc của Angeline.

Và đây là phần kỳ dị nhất: tớ nhặt lấy nó. Tớ không biết tại sao - không phải vì tớ biết yểm bùa nó hay gì đâu.Truyen8.mobi

Tớ chưa biết.

Đơn giản là tớ muốn có nó.

Và Nhật Ký Ngốc Xít ạ, nếu cậu lo lắng thì cứ yên tâm, vì hóa ra rốt cuộc tớ không bị ngộ độc. Cô y tá nói có lẽ tớ chỉ bị một chút “chứng khó tiêu”, tớ nghĩ đây là cách nói theo kiểu y học rằng tớ có một lượng khí ga khổng lồ, siêu siêu nhiều, đủ khiến một con ngựa nghẹt thở.

Thứ Tư ngày 11

Nhật Ký Ngốc Xít thân mến,

Hôm nay tớ đang cố nghĩ xem sẽ làm gì với mớ tóc của Angeline. Chỗ đó không đủ để làm một bộ tóc giả tử tế. Tớ nghĩ đến chuyện trồng nó như trồng một bụi cây để xem nó có mọc thêm, mọc thêm mãi cho đến khi tớ thực sự trồng được một cái đầu Angeline nữa không. Nhưng rồi tớ lại lo nó có thể còn đẹp hơn cả cái đầu thật, thành thử quên chuyện đó đi vậy.

Có lẽ hiện tại tớ sẽ chỉ giữ nó như một chiến lợi phẩm, kiểu như người ta vẫn giữ cái đầu nai sừng tấm trên tường ấy, chỉ có điều trong trường hợp này tớ chỉ có mỗi một dúm lông đầu nai thôi.Truyen8.mobi

Lại nói đến đầu của Angeline, hôm nay nó đã đội một cái mũ bê-rê nhỏ để che phần tóc đã bị làm thịt. (Bê-rê là từ tiếng Pháp để chỉ một cái mũ ngu ngốc). Dù sao thì chẳng ai tin nổi trông nó ngu đần toàn tập ra sao nữa. Tớ chắc chắn đây sẽ là kết thúc cho câu chuyện của Angeline và Hudson.

Thứ Năm ngày 12

Nhật Ký Ngốc Xít thân mến,

Hôm nay có vẻ như đến nửa số người ở trường đội mũ bê-rê (kể cả Hudson!!!). Cứ như thể tất cả tụi nó đều đã bí mật sở hữu mũ bê-rê sẵn rồi, chỉ còn chờ hiệu lệnh cho phép của Angeline là nhất tề đội lên. Tớ không hiểu nổi. Thế nhỡ Angeline vô tình đội nhầm quần chíp lên đầu thì sao? Tớ nghĩ tất cả chúng ta đều biết chính xác chuyện gì sẽ xảy ra. Nửa cái trường này sẽ vừa đi loanh quanh vừa nhìn đường qua lỗ xỏ chân quần lót.

Chỉ có hai điều về chuyện này khiến tớ bực mình:

1) Mọi người chỉ thích Angeline vì nó hoàn toàn xinh đẹp và thông minh và tốt bụng.

2) Tớ không có mũ bê-rê.

Hôm nay lại là ngày Thịt Băm Nướng, như mọi thứ Năm khác. Phụ trách căng tin, cô Bruntford, (lại) làm um lên vì món thịt băm nướng chẳng có ai đụng đến, nhưng những đứa đội mũ bê-rê ngu ngốc ấy có vẻ đoàn kết ra phết, cứ như Kháng chiến Pháp vậy, tụi nó đơn giản là lờ cô ấy đi. Thế là cô ấy lại càng điên hơn, và tớ để ý thấy cô lắc tảng thịt thừa trên cổ một cách cực kỳ điên tiết nhằm vào Angeline, như thể cô biết đám mũ bê-rê ấy hoàn toàn là lỗi của nó vậy.Truyen8.mobi

Cập nhật về Tội ác Thức ăn: Mẹ nấu món gì đó kinh ơi là kinh cho bữa tối, tớ đành quyết liều với bài thuyết giảng về nước Khỉgìđấykistan mà bí mật thảy đồ ăn cho Stinker, con chó săn thỏ của tớ. Stinker cắn thử một miếng và rồi, để gột sạch vị của món đó ra khỏi mồm, nó đi chén đến một nửa số cát trong hộp đựng phân mèo.

Giờ thì tớ hơi sợ Stinker đây, tớ nghĩ nó có thể sẽ oán trách tớ về vụ sau đó nó đã phát bệnh lên như thế nào, dù đó hoàn toàn là lỗi của mẹ, nhưng nếu nó định cắn cổ ai đó lúc họ đang ngủ thì không nên là tớ. (Nhật Ký Ngốc Xít ạ, tớ đang vừa viết vừa nói to điều này lên cho Stinker nghe thấy đây.)

Thứ Sáu ngày 13

Nhật Ký Ngốc Xít thân mến,

Chỉ còn gần một tuần nữa là thằng anh họ xa của tớ sẽ tới và bố mẹ tớ đang trong tình trạng báo động AN TOÀN CHO TRẺ EM ở mức cao nhất.

Họ gắn những cái chốt đặc biệt chống trẻ em bất khả phá hủy vào các ngăn chuyên để chất tẩy rửa và diệt côn trùng, vì rõ ràng là mấy thứ này đám nhóc con thích xực lắm.

Có vẻ như mất nhiều công quá. Nếu ta không muốn tụi nhỏ ăn mấy thứ đó, làm chúng có vị bông cải xanh có phải đơn giản hơn không?

Thứ Bảy ngày 14

Nhật Ký Ngốc Xít thân mến,

Tớ thấy tốt hơn là nên làm gì đó chuẩn bị cho vụ thần thoại trong tiết của thầy Evans.

Tớ lên mạng đọc về Medusa, cái bà có rắn độc mọc khắp đầu ấy, và bà ấy chắc phải ghen lồng lộn lên với một con bé có tóc thật ngay cả khi mái tóc đó màu lông chuột chũi.

Tớ có vài lời khuyên cho người có mái tóc rắn độc đây: Buộc cao này. Cắt ngang trán này. Gì đó nữa.

Tớ đọc cả về Icarus nữa, ông này làm ra một đôi cánh bằng sáp rồi bay quá gần mặt trời, thế là đôi cánh tan chảy ra. Bài học là thế này: Nếu Icarus có ý định bay thì ông ấy nên là một tiếp viên hàng không bẩm sinh như anh họ Terrence của tớ mới phải.Truyen8.mobi

Cậu có biết không, Nhật Ký Ngốc Xít, thần thoại còn có thể bao gồm cả những thứ như người lùn(1)_, người khổng lồ(2) và mấy con cá biết nói vì đâu phải chỉ có người Hy Lạp với La Mã mới có thần thoại. Cổ nhân ở đâu cũng có thần thoại, những câu chuyện mà tớ nghĩ sẽ rất rất thú vị với ai đó, ở đâu đó, có lẽ thế.

Thứ Bảy (Tin nóng cuối ngày)

Nhật Ký Ngốc Xít thân mến,

Chiều nay Isabella với tớ đã ra ngoài đi dạo và vô tình đi quá nửa dặm so với dự định và vô tình thấy mình ở tận phố Derby, thật là trùng hợp lạ lùng vì chỗ đó lại khá gần nhà Hudson Rivers.

Isabella nói đi qua nhà cậu ấy như thế này là một dạng rình rập theo dõi, nhưng tớ bảo nó không phải thế vì mấy người đi rình rập kẻ khác ấy đều bị thần kinh, còn bọn mình thì đủ tỉnh táo để cải trang cơ mà.

Diện đồ cải trang hóa ra lại là một ý hay vì khi bọn tớ đi qua, Hudson lại tình cờ nhìn ra ngoài cửa sổ, làm Isabella phát hoảng mà bỏ chạy - sau khi đã xô tớ ngã xuống bãi cỏ.

Qua sáu con phố tớ mới bắt kịp nó. Nó xin lỗi, giải thích là nó xô tớ ngã trước khi bỏ chạy có lẽ chỉ vì thứ gì đó gọi là bản năng, kiểu như là có con gấu đang đuổi theo bọn tớ vậy.

Vì lý do chỉ có thế nên tớ tha thứ cho nó.

Chủ nhật ngày 15

Nhật Ký Ngốc Xít thân mến,

Cuối cùng tớ cũng đã tìm được một cái mũ bê-rê ở bách hóa. Nó tốn của tớ tới ba mươi đô, vụ này làm tớ khánh kiệt, mà thậm chí tớ còn chẳng thích nó nữa, nhưng mốt là mốt, và nói thật là tớ không chắc mình có đủ ngầu để lờ đi một mốt mới hay không. Rất khó đánh giá chuyện này.

Tớ từng nghe kể có một con bé chuyển đến học một trường mới và cố gắng đánh bài lờ trước một trào lưu mốt cỡ bự, hình như là quần túi hộp hay gì đấy. Sau đó có tin đồn là gia đình nó đã bắt nó phải cưới anh họ của chính nó và nó đã phát điên. Mặc dù khi viết cái này, tớ không chắc chuyện đó có liên quan gì đến vụ quần túi hộp không, và thậm chí tớ còn không nghĩ là chính phủ cho phép người ta lấy họ hàng dù đã cách một đời đi nữa. Có thể tất cả chỉ là chuyện bịa, ngoại trừ phần quần túi hộp và phát điên.Truyen8.mobi

Dù sao đi nữa, tớ cũng mệt rồi và đã đến giờ đi ngủ. Tớ đang cố bắt mình mơ thấy một con cóc khổng lồ nuốt chửng Angeline và con cóc đó lại bị một con lợn thiến nữa ăn mất rồi con lợn thiến bị biến thành món thịt hun khói hương vị cóc được phục vụ tại tiệc sinh nhật lần thứ mười sáu của Angeline, thế là mọi người đều nôn mửa, kể cả Angeline, lúc này đã bằng cách thần kỳ nào đó sống lại để ăn món chính mình-thịt hun khói-lợn thiến-cóc.

Thường thì tớ không nhớ những giấc mơ của mình nhưng nếu mơ thấy cảnh này thì tớ sẽ biết bởi vì tớ sẽ tỉnh giấc mà cười lăn lộn đến đau ruột.

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/t25469-nhat-ky-ngoc-xit-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận