Nhật Nguyệt Đương Không
Tác Giả: Huỳnh Dị
Quyển 2
Chương 24: Bắt rùa trong hũ (thượng).
Nhóm dịch: Du Hiệp
Nguồn: thienthucac
Quyển 2 – Chương 24: Bắt rùa trong hũ (thượng).
Vạn Nhận Vũ tỏ ra cảnh giác.
Mọi người hết sức phấn khởi lên bờtừ bến tàu ngoài cung Thượng Dương, nào biết Lục Thạch Phu bên Hình Bộ Phòng đã chờsẵn.
Cảbọn về doanh thự Phi Kỵ trước, rồi ngồi lại bàn chuyện với nhau.
Lục Thạch Phu nói:
- Hai canh giờtrước, Thạch Phu nhận được mật lệnh của Công chúa, nói có cường đồ âm mưu gây rối, định ám sát Ưng gia trên đường ngài về cung, ta thấy sự tình trọng đại nên lập tức báo gấp cho Lý Đa Tộ đại tướng quân. Đại tướng quân một mặt bẩm báo với Thánh thượng, một mặt triệu tập binh mã bao vây thật chặt khu vực khảnghi lại.
Hai người kinh hãi, không ngờsự tình lại lớn đến như thế, còn kinh động đến cảVõ Chiếu nữa.
Long Ưng lại có cảm nh
ận khác. Hắn nh
ận ra Thái Bình công chúa tuy ngoài miệng nói quyết tuyệt, nhưng thực tế không những đã rơi lệ mà còn dùng hành động tỏ ý hối h
ận với mình, qua đó tỏ thái độ với Võ Chiếu, quảkhông hổ là con gái của bà ta.
Lệnh Vũ hỏi:
- Xuất động bao nhiêu người?
Lục Thạch Phu hạthấp thanh âm, nói:
- Lúc bắt đầu, Lý đại tướng quân chỉđịnh điều động năm nghìn Vũ Lâm quân, sau lại cầu Thánh thượng hạchỉtăng binh. Cuối cùng binh lực được điều động đã vượt qua ba vạn người, Cấm Vệ quân cùng Thành Bịquân cũng gia nh
ập trong đó. Ha! Thánh thượng còn hạm
ật lệnh, phàm những kẻ có ý đồ lẩn trốn cứgiết không cần bàn, mà điều kỳ quái nhất là nếu bắt được hòa thượng Tịnh Niệm thiền viện, nếu không trảlời được nguyên nhân đến đây thì cứmang về hoàng thành xử chém tất tần t
ật.
Long Ưng và Lệnh Vũ nhìn nhau, đều cảm thấy không nói nên lời trước sự quyết đoán mà tàn nh
ẫn của Võ Chiếu.
Long Ưng thở dài một hơi, hỏi:
- Kết quảra sao?
Lục Thạch Phu nói điềm nhiên như không:
- Kết quảcó năm, sáu mươi tên hòa thượng có ý đồ chạy trốn, đều bịgiết chết tại chỗ. Những tên trà trộn vào bình dân du khách nhằm bỏ trốn bắt được ba trăm. Trong đó có năm mươi hai người tra rõ là tăng lữtừ ngoài đến hoặc hòa thượng bản địa, được thảra, số còn lại chẳng những là hòa thượng đến từ Tịnh Niệm thiền viện, mà chỉcần không khai được mục đích th
ật sự khi vào thành, toàn bộ đều bịtrảm. Th
ật can đảm, dám phớt lờcảnh cáo của Thánh thượng, lén trảthù cho Tiết Hoài Nghĩa, lần này khẳng định Pháp Minh sẽ có đại họa giáng xuống đầu. Mà điều tuyệt nhất chính là đã phát hiện hơn trăm thanh cung nỏ, mấy trăm mũi tên, còn có những vũ khí như đao, kiếm, thiền trượng bịvứt lại tại chỗ. Ta sẽ lần theo nơi xuất xứcủa số vũ khí này, tuyệt đối không đểkẻ sai sử sau lưng ung dung ngoài vòng pháp lu
ật.
Hai người nghe mà há miệng hút một ngụm hơi lạnh. Nếu vừa rồi đụng độ với nhau thì bên mất mạng sẽ chính là bọn họ. Nhưng nghe khẩu khí của Lục Thạch Phu thì biết những nhân v
ật cỡ như Dương Thiệt Lãnh v
ẫn chưa bịsa lưới, bịbắt giết đều chỉlà những kẻ võ công kha khá, không cách nào chạy thoát khỏi vòng vây.
Có điều lần này Võ Chiếu đã triệt đểbiểu hiện thủ đoạn cứng rắn của bà, lợi dụng cơ hội này xoay chuyển hết thảy tình thế, suy yếu thực lực của Pháp Minh một cách ác liệt, mà lợi hại nhất là ngày sau còn có thểdanh chính ngôn thu
ận xuất binh tấn công Tịnh Niệm thiền viện bất cứlúc nào nữa.
Giết Tiết Hoài Nghĩa chính là hành động đầu tiên của Võ Chiếu nhằm hạkhí thế của Pháp Minh. Mà bây giờchính là hành động thứhai, khiến Pháp Minh được cảm nh
ận sâu sắc thủ đoạn của bà ta, th
ậm chí phải hối h
ận vì lúc trước đã dụ dỗ ái nữcủa bà.
Lệnh Vũ hỏi:
- Bên ta có ai chết không?
Lục Thạch Phu trảlời:
- Bịthương sáu, bảy mươi người. Hiện v
ẫn đang tiếp tục tìm tòi toàn thành. Dám coi Đại Chu ta như chốn không người, th
ật là ăn lầm gan báo!
Long Ưng hỏi:
- Thánh thượng có triệu kiến ta không?
Lục Thạch Phu trảlời:
- Chưa có chỉthị. Không bằng Ưng gia cứvề Cam Thang viện nghỉngơi cho khỏe trước.
Lệnh Vũ sợ hãi hỏi:
- Thánh thượng có trách cứchúng ta không?
Lục Thạch Phu cười nói:
- Ngươi hầu hạThánh thượng bao nhiêu năm như thế, còn không rõ Thánh ý sao? Yên tâm đi! Không những không trách mà chắc chắn còn có thưởng đấy, tạo được cơ hội d
ẫn rắn rời hang như thế này th
ật khó, một lần chém được hơn ba trăm tên hòa thượng giảhoành hành bá đạo không coi ai ra gì. Về sau làm việc, đừng nên cố kỵ nhiều nữa.
Long Ưng cười ha ha một tiếng, rồi nói lời từ biệt, sau đó khoác vai Lệnh Vũ đi về Thượng Dương cung.
Cam Thang viện...
Bểtắm...
Trong màn hơi nước mông lung, ba cô gái dốc lòng hầu hạmột mình Long Ưng. Ba nàng vừa tắm rửa cho hắn, lại vừa t
ận tình khoe thân thểmềm mại đẹp đẽ như hoa. Long Ưng nhắm mắt cảm thụ, làn da hắn nhạy bén hơn người thường, bởi v
ậy lúc này cảm xúc của hắn cũng cực kỳ tuyệt diệu. Lúc này ba cô gái đang cùng nhau tung tăng mừng hắn trở về.
Bọn Lệnh Vũ chắc mỗi người đều đang chìm vào mộng đẹp, Vạn Nh
ận Vũ càng không cần nói đến, Nhiếp Phương Hoa đúng thực là mỹ nữđộng lòng người đến vô vàn, mà điều khó có nhất chính là khí chất nàng ngọt ngào lại thanh thoát, nếu có cơ hội nhất định mình phải nghe nàng đánh đàn cùng xướng ca mới hả. Mà giờnày, chắc chắn Pháp Minh muốn ngủ cũng ngủ không yên, trong khi bản thân mình thì v
ẫn vui vầy như tối hôm qua v
ậy.
Nhân Nhã dán người vào lưng hắn, nói dịu dàng bên tai:
- Không cho ngài nhắm mắt lại.
Long Ưng mở to mắt, cười nói:
- Muốn ta nhìn thân thểcủa nàng phải không?
Nhân Nhã thẹn thùng g
ật đầu, rồi vùi mặt vào bên cổ của hắn, lúc này Lệ Nhã đang nâng cánh tay hắn lên kỳ cọ, nàng cười:
- Ánh mắt của phu quân đại nhân chúng ta dường như có ma lực v
ậy, nhìn vào chỗ nào trên người, chỗ đó sẽ bịnóng lên.
Tú Thanh b
ật cười.
Long Ưng sao không biết ba cô gái đang nhộn nhạo xuân tình, hắn nhíu mày nói:
- Chịu khó chịu đựng thêm một lát nữa đi, nếu trong nửa canh giờnữa mà Thánh thượng v
ẫn không triệu kiến thì chúng ta mới có thểyên tâm vui vầy được.
Nhân Nhã nói:
- Khuya rồi. Thánh thượng đã lên long sàng ngủ từ sớm rồi.
Trong lòng Long Ưng chợt động, hắn nói:
- Có hai chuyện cần phải nói với các nàng, đầu tiên là sứgiảcủa Thổ Phiên đã tặng mỹ nhân tóc vàng kia cho ta rồi.
Lệ Lệ vừa mừng vừa kinh, nói:
- Bọn thiếp cũng có nghe thấy! Nghe nói nàng xinh đẹp vô cùng.
Long Ưng nghĩtrong lòng, Lý Đa Tộ nói đúng th
ật, thông tin trong cung truyền đi rất nhanh, người ngoài không cách nào tưởng tượng nổi.
Nhân Nhã tung tăng hỏi:
- Vì sao còn chưa thấy nàng đến Cam Thang viện thế?
Long Ưng không ngờcác nàng không những không hề bất mãn, mà còn không có chút ghen tuông nào, hơn nữa lại còn tỏ ra hưng phấn vô cùng nữa. Sau mới nghĩchắc đây là ảnh hưởng của t
ập tục, chuyện chủ nhân thu cơ nạp thiếp chỉlà chuyện bình thường, cũng như khi Mỹ Tu Na Phù nghe Hoành Không Mục Dã bảo mình chọn hai người trong đám mỹ cơ của ông ta về làm thiếp, nàng v
ẫn thản nhiên như không.
Long Ưng nói:
- Ba năm sau nàng mới có thểlàm tỷ muội với các nàng được. Nàng là một người thẳng thắn không chút xảo trá, chắc hẳn sẽ rất hòa hợp với các nàng.
Nhân Nhã hỏi:
- Chuyện thứhai thì sao?
Long Ưng trảlời:
- Trong hai ngày nữa có khảnăng ta sẽ đến phương Nam làm nhiệm vụ bí m
ật cho Thánh thượng. Nói không chừng sẽ không kịp trở về từ biệt với các nàng đâu. Các nàng cứngoan ngoãn chờphu quân đại nhân ta trở về, cũng đừng lo lắng, nhanh thì một tháng, ch
ậm thì ba tháng, vi phu ắt sẽ lành lặn trở về.
Ba nữcùng hô to phản đối.
Lúc này Lý công công ngoài cửa sốt ruột hô lên:
- Thánh thượng triệu kiến Ưng gia gấp, Phi Kỵ vệ đang chờhộ giá nơi cửa chính.
Bọn ngự vệ dắt theo một con ngựa không, Long Ưng leo lên, thúc ngựa chạy nhanh theo họ, trong chốc lát đã đến nơi có hồ nước và cánh cửa bằng nước ở Tây Thượng Dương cung kia, hắn xuống ngựa mà trong đầu đầy nghi hoặc.
truyện copy từ tunghoanh.com Một hồi sau hắn đi theo ngự vệ đến chiếc hồ có dàn thuyền, bóng hình xinh đẹp của Võ Chiếu đ
ập vào trong mắt. Bà đang đứng ở cạnh ao, khí thế nghiêm nghị, hơi lạnh toát ra từ đôi mắt phượng. Bà v
ận trang phục võ sĩ, bên ngoài khoác áo bào đen rũ xuống đất, đầu cuộn búi tóc anh hùng, khiến người nhìn cảm thấy run sợ trong lòng.
Phía sau có mười tám người mặc y phục dạhành, mang theo đủ loại binh khí cung tiễn. Long Ưng nhìn thoáng qua, không kìm được mà gi
ật mình.
Hắn chắc chắn chưa bao giờgặp bất cứai trong số những người này, nhưng từ khí độ trầm ngưng, ánh mắt sáng như sao của họ, hắn biết nếu đưa bất cứai ra ngoài giang hồ, chắc chắn phải là cao thủ hàng nhất đẳng, hoàn toàn ngang sức với mình. Đây mới chính là thành viên hộ giá th
ật sự của Võ Chiếu.
Võ Chiếu nói:
- Khởi hành! Long tiên sinh chèo thuyền cho tr
ẫm.
Mười tám cao thủ hô vang, chỉtrong nháy mắt đã phóng lên trên thuyền.
Cửa nước nâng lên, những chiếc thuyền con nối đuôi nhau khởi hành.
Long Ưng bước lên thuyền mà lòng đầy nghi hoặc, chờVõ Chiếu ngồi xong, hắn chèo theo ở cuối đội. Mấy chiếc thuyền con dàn thành tr
ận, bao bọc thuyền của hai người ở giữa, cùng nhau bơi về hướng Nam.
Lần này Võ Chiếu ngồi đối mặt với hắn, vẻ mặt dịu lại. Bà ta săm soi hắn một cách hứng thú, rồi dịu giọng:
- Vì sao không hỏi tr
ẫm muốn đi đâu?
Long Ưng cười khổ:
- Xin hỏi Thánh thượng, bây giờchúng ta đang đi đâu?
Võ Chiếu nhìn lên bầu trời đầy sao tráng lệ, thở nhẹ ra một hơi, bình thản nói:
- Tịnh Niệm thiền viện!
Long Ưng gi
ật nẩy cảngười, hỏi:
- Vì sao?
Võ Chiếu còn đang thưởng thức cảnh sao trời mỹ lệ, một vầng trăng non hời hợt nhô lên phía Đông, phối hợp với những ánh sao một cách tuyệt hảo, không bên nào cướp đi vẻ rực rỡ của bên nào, bà nói bằng giọng dịu dàng:
- Long Ưng! Có biết nhờchuyện gì mà tr
ẫm biết rằng ngươi và Bàn công công đã kết thành một hội không?
Long Ưng thầm than một hơi. Võ Chiếu vĩnh viễn đúng là một người khó có thểnắm bắt, những việc bà ta làm đều nằm ngoài dự liệu của mọi người, mà cách nói chuyện cũng khiến người ta khó thểđề phòng, khó thểchống đỡ. Hắn đành nói:
- Xin Thánh thượng chỉđiểm.
Đôi mắt phượng của Võ Chiếu lại quay qua hắn, nói điền đạm:
- Bởi vì tr
ẫm đã từng tự thân kiểm tra vết thương của những người bịtrọng thương bởi nữthích khách kia, tìm được dấu vết của Bất Tử Ấn Pháp, cũng biết lúc đó Bàn công công từng giao thủ với nàng. Ai! Ông ta cố ý thảnàng đi, đúng không?
Long Ưng không biết nói gì cho phải.
Ánh mắt của Võ Chiếu dừng ở mặt sông, buồn bã nói:
- Tr
ẫm không hề trách công công, tâm sự của ông ta tr
ẫm hiểu. Lúc Thánh môn được khai mở đích thực là một môn phái có lý tưởng, biết trông rộng nhìn xa, nhưng càng về sau nó càng cực đoan, cũng dần dần trở nên mục nát biến chất, cuối cùng ngoại trừ lác đác vài nhân v
ật siêu phàm, còn lại đều biến thành những kẻ ích kỷ tư lợi, hành vi tà ác. Nhìn lại Đỗ Ngạo cùng những tên đồng môn của ngươi, ắt hẳn ngươi biết tr
ẫm đang nói chuyện gì.
Long Ưng v
ẫn không biết nên trảlời bà ta thế nào cả.
Võ Chiếu lại dời ánh mắt về phía hắn, trong đôi mắt đẹp kia tràn ng
ập sự cô đơn và phiền muộn khó giải, bà ta ch
ậm rãi nói:
- Rất nhiều chuyện tr
ẫm không muốn làm như thế, nhưng lại không thểkhông làm. Những người đó căn bản không xứng làm truyền nhân của Thánh môn, nếu đểcho bọn họ lấy được điển tịch của Thánh môn thì chỉtổ làm hại đến người dân. Tr
ẫm thanh lý môn hộ, đương nhiên công công không chấp nh
ận, nên tr
ẫm đành phải gạt ông ấy đi làm. Hơn ba mươi năm qua, đây là lần đầu tiên tr
ẫm giấu diếm Bàn công công.
Rồi lại nói tiếp:
- Minh Không nợ ông ấy nhiều lắm đấy! Xin Long tiên sinh chuyển cáo với công công giúp tr
ẫm, tr
ẫm chỉmong công công tiếp tục ở bên cạnh tr
ẫm, an hưởng tuổi già, tr
ẫm sẽ không làm bất cứchuyện gì khiến ông ấy bất mãn nữa, đây là lời từ tim gan của tr
ẫm, không có ông ấy, tr
ẫm cũng không có ngày hôm nay.
Long Ưng cười khổ:
- Hy vọng ông ấy sẽ tin tưởng!
Võ Chiếu không coi chuyện hắn nói thế là ngỗ nghịch, bà ta hỏi:
- Long Ưng ngươi có tin không?
Long Ưng ủ rũ nói:
- Thần th
ật sự không biết.
Võ Chiếu lặng lẽ than một hơi, trầm ngâm một lát rồi dịu giọng:
- Cuối cùng cũng sẽ có một ngày công công hiểu tâm ý của tr
ẫm đối với ông ấy.
Long Ưng nói:
- Tiểu dân sẽ chuyển cáo những lời này của Thánh thượng lại cho công công, một chữcũng không thiếu.
Võ Chiếu vui vẻ nói:
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m - Nói ra những lời này xong, tâm trạng tr
ẫm thoải mái hơn nhiều rồi. Long Ưng à, ngươi th
ật không hổ là nhân v
ật trác tuyệt đương thời của Thánh môn ta từ sau Hướng Vũ Điền và Thạch Chi Hiên đấy. Chỉtừ một câu nói lỡ miệng của Thái Bình mà đoán ra được hết thảy tình huống giống như được t
ận mắt chứng kiến. Mà điều tuyệt nhất chính là tránh không chiến, khiến tr
ẫm có thểdùng phương pháp tăng cường thủ thành và phong bế toàn bộ khu Lạc Hà đểbắt rùa trong hũ, hốt gọn một mẻ bọn cường đồ âm mưu gây rối nọ. Ngươi biết không, trong số những kẻ bịchém đầu, có cảtên Tiểu Ph
ật Gia đấy.
Thanks