Người đàn ông trung niên ngồi tại ngai vàng trên bục cao kia hẳn là thủ lĩnh của các ma cà rồng – bệ hạ Daniel. Không nói đến phục sức cao quý của ông ta, khắp người Daniel đã toát ra một khí chất cao sang hiếm thấy rồi.
Ông có màu tóc và màu mắt giống hệt Alan, tôi liên tưởng nếu Alan còn có thể tiếp tục già đi, hẳn là sau này hắn sẽ trông giống hệt bệ hạ Daniel. Nói vậy không có nghĩa là bệ hạ Daniel trông già, ông ấy chỉ trông như ngoài ba mươi tuổi.
Nghe nói ma cà rồng sẽ không còn bị lão hóa khi bản thân họ đạt đến giới hạn năng lực mạnh nhất, khi đó dung mạo của họ sẽ vĩnh viễn được duy trì ở thời điểm đó.
Daniel đáp lại tôi bằng một nụ cười có vẻ thân thiện. Chợt nhớ ra lời dặn của David, tôi làm động tác cúi thấp đầu chào, hai tay hơi nắm vào vạt váy xòe ra. Đây là nghi thức căn bản dành cho một tiểu thư quý tộc. Bên cạnh Lewis cũng đã khom mình.
- Được rồi, miễn lễ! – Giọng nói của vua Daniel sang sảng, thoải mái nhưng không mất đi tôn nghiêm – Anne, hãy lại gần cho ta xem mặt con kĩ hơn nào…
Tôi hơi tiến lên, Lewis sau đó cũng lặng lẽ trở về chỗ của mình. Lúc này tôi mới có dịp nhìn rõ hơn bên trên.
Cạnh bệ hạ Daniel còn có một phụ nữ trông rất trẻ đẹp quý phái đang đứng, bà ấy hẳn là hoàng hậu Julia, mẹ của Alan. Hắn ta cũng đứng ngay dưới bậc thềm, gần với mẫu hậu của mình. Xung quanh đó còn có mấy người mặc y phục hoàng gia cầu kì, tôi đoán rằng họ chính là các hoàng tử của vua Daniel.
Ngoài Lewis không cần nhắc đến, bên phải nhà vua còn có một chàng trai mà từ dung mạo cho đến khí chất đều ưu việt. Anh ta trông cũng trẻ như Lewis, nhưng tôi đoán anh ta là đại hoàng tử Magnus bởi từ người này toát ra một vẻ điềm đặn chín chắn và trầm ổn.
Ngay cả bộ y phục hoàng gia màu xanh lam anh ta đang mặc trên người cũng toát lên sự ôn hòa dịu mát, không nổi bật khác người như cây đồ trắng toát của Lewis hay bí ẩn khó đoán như Alan trong bộ đồ đen.
Vẻ đẹp hài hòa của anh ta dĩ nhiên khiến người khác dễ chịu. Tôi thích nhất là đôi mắt của Magnus, anh ta có đồng tử màu đen láy, ánh nhìn cũng dịu dàng man mác như nước.
Còn phía bên trái Daniel, cạnh Alan ra cũng có một gã thiếu niên mặc hoàng phục màu đỏ thẫm, bộ dáng trông như những cậu bé mười lăm mười sáu choai choai ở thế giới con người.
Đây có lẽ là hoàng tử Damon. Cậu ta có gương mặt anh tuấn pha trộn với các nét tinh nghịch hiếu động của tuổi trẻ. Từ lúc trông thấy tôi, ánh mắt của cậu ta dường như không mấy thiện cảm.
Thậm chí khi chúng tôi đang bốn mắt nhìn nhau này, cậu ta còn lẩm bẩm một câu gì đó, theo khẩu hình trên miệng cậu ta thì có vẻ như đó là “Xấu quá!”
Hừ, dám thẳng thắn chê tôi xấu!
Lúc này khi bệ hạ Daniel gọi tôi tiến lên trên, tôi cũng đồng thời cảm thấy tất cả mọi ánh mắt trong cung điện này đang dồn về mình.
Mỗi người trong số họ nhìn tôi bằng một kiểu, có ánh mắt ngạc nhiên, có ánh mắt hiếu kì, có ánh mắt tò mò… và có không ít những ánh mắt coi thường nữa.
Vài người quay sang thì thầm vào tai nhau, tôi không nghe rõ nhưng cũng hiểu mà. Chính vì tôi là người con gái trong định mệnh nên họ mới đem tôi trở thành trung tâm của mọi sự bàn tán, và dĩ nhiên có người cảm thấy tôi thực không có chút nào giống với một nhân vật vĩ đại như vậy…
Daniel bảo tôi tiếp tục bước lên bục cao, sau đó ông rời khỏi ngai vua, tự bước đến bên cạnh tôi. Làm động tác vươn rộng hai tay hướng về phía chúng thần, Daniel nói dõng dạc:
- Hỡi thần dân của ta, chúng ta đã tìm được thiếu nữ giải trừ lời nguyền. Dòng tộc ma cà rồng sẽ tồn tại mạnh mẽ và vĩnh hằng!
Mọi người bên dưới làm bộ hưởng ứng, nhất nhất quỳ xuống trước mặt nhà vua và tôi. Miễn lễ cho họ, Daniel tuyên bố lại một lần nữa việc tôi sẽ kết hôn với vị vua kế nhiệm để tiếp nối dòng dõi ma cà rồng thuần chủng.
Chúng thần bên dưới không ngừng đưa mắt qua lại nhìn nhau, có lẽ họ đều đang băn khoăn chuyện ai sẽ là vị vua mới, không thì cũng đang có toan tính cho mình nên theo dưới trướng hoàng tử nào.
Tôi liên tưởng đến những bộ phim phong kiến, trong triều đình cũng ngầm chia thế lực như vậy. Không biết ở thế giới của ma cà rồng này có gay gắt như vậy không? Tại sao Daniel không có quyết định rõ ràng hoặc mở một cuộc tuyển chọn thái tử công khai?
Trái với dự tính của tôi, Daniel cho cận thần lui về rất sớm. Lúc sau chỉ còn lại nhà vua, hoàng hậu, tôi và bốn vị hoàng tử tinh tú kia.
Không khí có vẻ thoải mái hơn trước, dường như Daniel là một vị vua rất dễ gần. Ông sai người chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn dành cho tôi, mặc dù họ đều không cần ăn cơm nhưng cả nhà hoàng tộc cùng ngồi vào bàn tiệc.
Trên bàn tiệc hoàng gia kiểu Anh, Daniel và hoàng hậu ngồi ở hai đầu bàn tiệc, tôi được xếp vào chỗ bên cạnh hoàng hậu. Alan nhanh nhẹn kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi, kế đến là em trai hắn ta Damon cũng ngồi vào chiếc ghế tiếp theo.
Bên phía đối diện còn trống hai chỗ, Magnus hòa nhã ngồi vào vị trí dối diện tôi. Lúc anh ta ngồi xuống, vô tình ánh mắt của chúng tôi chạm nhau, anh ta mỉm cười rất lịch sự và nhẹ nhàng.
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật các chương truyện mới ra sớm nhất. Mời quý vị và các bạn theo dõi tại link này. Chúc các bạn vui vẻ!