Nhật kí công chúa Vampire Full Chương 4


Chương 4
Không đến hai phút sau, cũng không xuất hiện quá nhiều âm thanh la hét, cửa gỗ lại mở ra, thân ảnh cao lớn của Alan bước vào, dường như không một chút sứt mẻ, chỉ có mùi tanh của máu mà thôi…

 

- Alan? – Mấy người kia không bảo nhau mà gần như đồng thanh – Hoàng tử thứ ba của ma cà rồng?

- Tôi không chắc lắm, nhưng gương mặt này rất giống kẻ ba mươi năm trước từng giết cha mẹ tôi, suốt đời tôi không quên!

Tôi vừa kinh ngạc vừa sợ, rốt cuộc anh chàng này là ai, anh ta có phải người không hay là quái vật? Cái gì? Họ nói là ma cà rồng ư?

Tôi cảm thấy thân thể người đàn ông tôi bám vào hơi rung lên vì cười, anh ta vừa rồi cười với tôi đẹp đẽ mụ mị là thế mà giờ giọng cười lại lạnh ngắt:

- Hóa ra mày là thằng bé tao cố tình để lại à? Tao thường rất hiếm khi xuống tay với trẻ em và phụ nữ… – Đột nhiên nhìn về phía người phụ nữ duy nhất trong đám kia

– Nếu là một cô em thợ săn có thân hình nóng bỏng như Rosie, không biết chừng còn có thể giữ lại, biến cô ta thành một ma cà rồng để vui đùa qua ngày.

Người phụ nữ kia tức điên lên, cô ta không ngừng nắm chặt lưỡi hái. Tôi cảm thấy sợ hãi, vội véo vào bụng anh ta một cái nhắc nhở:

- Này ma cà rồng, anh không tập trung thì cả anh và tôi sẽ chết đấy!

Ngay lúc này tôi không sợ anh ta lắm. Ma cà rồng ư? Nếu như đó là sự thật thì anh ta cũng là một ma cà rồng có phong thái hiếm thấy. Hơn nữa ban nãy anh ta còn nói không muốn xuống tay với trẻ em, ắt là lát nữa sẽ không giết tôi đâu?!

Lông mày của anh ta hơi nhíu lại, sau đó lại cợt nhả nói:

- Vợ bé nhỏ của ta ghen rồi… Được thôi, bé yêu, sẽ rất nhanh thôi, nhưng sẽ kinh hoàng một chút. Em còn chưa lớn, tốt nhất là không nên nhìn.

Nói rồi mở cánh cửa gỗ, ấn tôi vào trong rồi vội vàng đóng lại.

Không đến hai phút sau, cũng không xuất hiện quá nhiều âm thanh la hét, cửa gỗ lại mở ra, thân ảnh cao lớn của Alan bước vào, dường như không một chút sứt mẻ, chỉ có mùi tanh của máu mà thôi…

Tôi đối với những chuyện này vốn không thể tin được, bây giờ vẫn thấy còn rất kinh hoàng. Anh ta đã giết tất cả những người đó sao? Anh ta thực sự là một con quái vật? Và giờ đây anh ta sẽ bỏ qua cho tôi sao?

Thấy mắt tôi hơi hướng ra cửa, người đàn ông tên Alan đột nhiên đứng chắn trước mặt tôi, lắc đầu nói:

- Đừng nhìn làm gì Anne, lũ dơi sẽ dọn dẹp sạch sẽ tất cả!

Anh ta lúc này hoàn toàn không có một chút sát khí nào, đôi đồng tử màu đỏ đã chuyển sang màu tím. Thấy tôi vẫn còn hoang mang, anh ta nhẹ nhàng nói:

- Khiến bé con sợ rồi, có lẽ anh nên đi tắm rửa. Nhà tắm ở phía này phải không? – Đi được hai bước rồi quay lại – Em nên mở ti vi lên xem một chút, đừng nghĩ nhiều, lát nữa ông ngoại em về sẽ cho em biết tất cả.

- Ông ngoại tôi ở đâu? – Tôi lập tức sốt ruột hỏi.

- Ông ngoại em đã già nên chân tay chậm chạp, anh sợ ông ấy không thể ứng phó nổi với đám thợ săn kia nên đã bảo ông ấy lánh đi.

- Ý của anh là… – Tôi trợn to mắt, lắp bắp nói – Ông ngoại tôi có thể cũng… cũng giống như anh sao?

- Ừ, là một quái vật. Mà em cũng vậy đấy Anne. – Anh ta thản nhiên trả lời – Hôm nay em là mục tiêu của bọn họ.


Lúc Alan từ phòng tắm bước ra thì ông ngoại tôi vẫn chưa trở về. Tôi trong lòng thấp thỏm đứng ngồi không yên còn gã đó lại lại quá mức ung dung.

Hiện tại, ông chú nom có vẻ trẻ tuổi Alan này vô cùng tự nhiên như ở nhà của chính mình. Hắn chỉ quấn độc nhất một chiếc khăn bông quanh thắt lưng, nửa người trên để trần.

Đầu óc còn non nớt của tôi không hiểu sao lại tự động so sánh hình thể của hắn sao quá mức khác biệt với những người đàn ông cởi trần khác tôi từng thấy xung quanh đây. Hắn trông rất vạm vỡ và cường tráng.

Tôi còn biết sáu cục đối xứng nổi nổi lên trên người hắn kia gọi là cơ bụng nữa cơ.

Hắn ngồi gần sát bên tôi, vươn tay định bế tôi lên đùi nhưng tôi lại không thoải mái lui ra xa. Alan cười mỉm nhắc lại rằng sẽ không làm tổn hại tôi nhưng chung quy tôi vẫn không thể tin tưởng.

Hắn trước sau vẫn là một con quái vật truyền thuyết, tôi làm sao có thể bỏ hết cảnh giác đây? Tôi vốn dĩ không tin vào chuyện cổ tích nhưng trong tình huống này bỗng tự liên tưởng đến câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ.

Tôi đang là nhân vật chính còn hắn chính là con sói dùng lời lẽ ngon ngọt dụ dỗ cô bé.

Hắn nhàn hạ ngả lưng ra ghế thư giãn, kể cho tôi nghe mấy câu chuyện phiếm nhằm khiến không khí gần gũi hơn. Tôi trước sau vẫn im lặng, cuối cùng mới bẽn lẽn lên tiếng:

- Ông ma cà rồng, có phải ông đã ăn thịt ông ngoại cháu phải không?

Alan bật cười thành tiếng, sau đó có chút phiền não nhăn mặt nói:

- Đừng gọi anh là “ông” đã, có được không?

- Thế thật ra ông đã bao nhiêu tuổi? – Tôi nhớ đến việc ban nãy có người nói ba mươi năm trước hắn vẫn mang bộ mặt trẻ trung này.

- Anh còn rất trẻ, ưm, sinh vào đầu thế chiến thứ nhất, em có biết không?

Tôi lắc lắc đầu, một đứa bé cấp một như tôi làm sao biết rõ được chứ, nhưng có vẻ như đã rất xa xôi rồi. Anh ta chí ít cũng hơn tuổi ông ngoại tôi.

Alan nghiêng người nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt kì quái này tôi đã nhìn ở đâu rồi nhỉ? Tôi không hiểu sao cảm thấy rất mất bình tĩnh, không chỉ là sợ hãi đơn thuần, cảm giác này gọi là gì nhỉ… có chút gì đó giống như bị mê hoặc. Đúng, vừa sợ hãi bị ăn thịt, vừa sợ hãi bị quái vật mê hoặc…

- Ồ, anh không thể nhìn thấu hết suy nghĩ của em nữa. – Đột nhiên Alan nói một cách đầy khó hiểu – Trong người em nguồn năng lượng đã bắt đầu biến chuyển rồi. Cũng tốt, anh đã sống hàng trăm năm nhưng cũng không muốn đợi thêm vài năm nữa…

Không hiểu anh ta nói gì nên cũng không quan tâm mấy, tôi lặp lại câu hỏi ban nãy:

- Alan, ông ngoại của tôi đâu? – Ánh mắt tôi vừa tỏ ra sợ sệt vừa khẩn cầu.

- Bé thơm anh một cái, anh sẽ tìm ông cho bé. – Hắn chỉ vào môi mình – Ngoan nhanh nào.

Nhiều năm sau nghĩ lại tôi vẫn thấy lúc đó mình thật thiệt thòi. Cũng bởi lúc đó tôi luôn nghĩ mình là trẻ em còn hắn là một ông chú lớn nên chuyện đó cũng rất bình thường như việc người lớn thích nựng con nít mà thôi.

Chỉ là không ngờ, dã tâm của Alan đã nổi lên từ khi tôi mới mười tuổi, hắn thực sự có chút biến thái.

Môi tôi đậu lên môi hắn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, ánh mắt Alan có vẻ hơi sa sầm, có chút chưa thỏa mãn nhưng vẫn đành thực hiện lời hứa. Mãi sau chỉ thấy hắn nhắm mắt lặng yên, không đứng lên cũng không nói cho tôi điều gì, tôi không khỏi sốt sắng giục hắn:

- Alan, chú hứa tìm ông ngoại cho tôi!

- Bé con, yên cho anh tập trung nào… Anh đang xác định vị trí của ông ngoại em…

Ôi thật lợi hại, ngồi trong căn phòng này cũng có thể linh cảm được một người đang ở đâu sao? Hắn có lẽ có chức năng của một chiếc máy định vị toàn cầu.

Đột nhiên mắt Alan mở to, đôi đồng tử màu tím ánh lên sắc đỏ, lông mày nhíu chặt, gương mặt hiện lên vẻ bất an.

- Không ổn rồi, ông ngoại em đang gặp rắc rối!

Tôi kinh hãi lập tức nhảy dựng lên. Alan cũng không nói nhiều lời, vươn tay lấy tạm một bộ đồ trên giá treo quần áo của ông tôi mặc vào rồi đột nhiên ôm lấy tôi lao ra khỏi nhà.

Thân ảnh của hắn trong đêm tối linh hoạt như một con dơi lướt qua những nóc nhà, tôi chỉ biết ôm chặt hắn vì sợ ngã.

Alan ôm tôi xuyên qua một con ngõ nhỏ và tăm tối, hắn đáp xuống bên một góc khuất, ấn tôi vào đó rồi vội vàng dặn dò:

- Anne, ông em đang chiến đấu với tên Rachel, ông ấy không phải đối thủ của gã đó, bây giờ anh phải đi trợ giúp ngay.

- Hắn ta là ai? – Tôi vội vàng hỏi.

- Thủ lĩnh của các thợ săn vampire. Xung quanh đây chỉ còn mùi của một mình hắn thôi, không còn tên nào khác nhưng em vẫn phải cẩn thận. Nếu có nguy hiểm lập thức nhẩm tên anh trong đầu. Ok?

Alan nhanh chóng vụt qua trước mặt tôi rồi chìm vào bóng tối. Trong ngày sinh nhật tôi không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện khó tiếp nhận như vậy, đến bây giờ vẫn không muốn tin đây là sự thật.

Nhưng đúng là sự lập dị kì quái của ông, căn phòng u ám và những con dơi… điều này không phải không có liên quan.

Tiếng gà gáy từ một phía nào đó báo hiệu bình minh sắp tới, tôi đã đứng chôn chân ở đây hơn tiếng đồng hồ. Sau khi mặt trời lên sẽ ra sao? Có phải các ma cà rồng đều không chịu nổi ánh nắng? Ông ngoại tôi rốt cuộc có phải một vampire không?

Trời lờ mờ sáng mới thấy bóng Alan cùng ông ngoại, hắn đang dìu ông tôi, vẻ mặt vô cùng cấp bách. Tôi vội chạy lại gần, kinh hoảng khi thấy chính giữa trái tim của ông có ghim vào một cây thập tự giá.

Alan đỡ ông tôi nằm xuống, hắn vừa định vươn tay rút nó ra thì ông tôi nắm lấy cổ tay hắn, giọng thều thào yếu ớt:

- Đừng, Alan điện hạ… Cái này cũng sẽ thiêu đốt ngài…

Tôi sợ hãi bật khóc ôm lấy ông, Alan khẽ gạt tôi ra, bình tĩnh nói:

- Hên xui nhưng cũng phải thử. Nếu có vấn đề gì, lãnh địa cũng sẽ nhanh chóng cử người đến đón Anne. Gã Rachel kia chạy mất nhưng rất nhanh nữa cũng không giữ được tính mạng, bọn chúng tạm thời tổn thất lớn, không mấy lo ngại.

- Để tôi rút! – Lúc Alan chuẩn bị chạm vào cây thập tự giá, tôi liền ngăn cản hắn lại.

- Không được Anne, nếu em có mệnh hệ gì, tất cả chúng ta cũng đặt dấu chấm hết rồi. – Alan nghiêm khắc nói – Em lùi sau một chút.

- Để Anne làm đi điện hạ… dù sao hiện tại con bé vẫn chưa hoàn toàn biến đổi… – Ông ngoại tôi cố nói.

Thấy thân thể của ông bắt đầu nóng lên khủng khiếp, tôi biết rằng ông không thể trụ được bao lâu nữa, có lẽ cây thập giá này sẽ thiêu chết ông mất. Không nghĩ nhiều, tôi lập tức dùng sức rút nó ra khỏi người ông.

Thanh kim loại lăn lóc trên nền đất, rất may tôi cũng an toàn. Alan cõng ông ngoại tôi trên lưng, nhanh chóng trở về nhà trước khi trời sáng. Trị liệu sơ qua cho ông tôi, Alan một vẻ ông an tâm nói:

- Trên cây thánh giá đó có độc, nhất định phải về thánh địa để mẫu hậu chữa trị…

Ông tôi gắng gượng gật đầu. Tôi thấy Alan cắn đầu ngón tay hắn, đem máu của mình nhỏ vào miệng ông tôi. Ông tôi cảm thấy dễ chịu hơn, nhắm mắt tĩnh dưỡng. Mọi chuyện lẽ ra phải giải thích với tôi cuối cùng để dành đến tối hôm sau khi sức khỏe của ông đã có vẻ hồi phục.

Thì ra trên đời này thực sự có tồn tại vampire mà ông tôi là một trong số họ. Năm ông tôi bốn mươi tuổi đã vô tình cứu một người, đó chính là vị vua của các Vampire – Daniel Lavender.

Daniel trong khi bị các thế lực thợ săn vampire phục kích đã bị cắm một cây thánh giá vào ngực và ông ngoại tôi đã cứu ngài ta bằng cách rút cây thánh giá ra. Lúc đó ông tôi đang mắc bệnh nan y và Daniel đã hậu tạ bằng cách ban cho ông ngoại và gia đình một đặc ân: có sức mạnh thần bí và cuộc sống kéo dài vĩnh cửu.

Đức vua chính là người đã biến đổi ông ngoại, bà ngoại và mẹ tôi thành ma cà rồng.

Do vậy, tuy không có dòng máu ma cà rồng thuần chủng nhưng vì nhận được ân điển của đức vua nên gia đình ông ngoại vẫn được xếp vào tầng lớp quý tộc của các vampire, ông còn được Daniel trọng dụng phong làm công tước.

Sau vài chục năm, thế giới ma cà rồng lại phải đón nhận một lời nguyền một ngàn năm mới lặp lại một lần.

Đó là sự đe dọa tuyệt diệt của dòng dõi ma cà rồng thuần chủng. Sẽ không có bất cứ ma cà rồng thuần chủng nào được sinh ra, điều đó cũng có nghĩa là sức mạnh của thế giới ma cà rồng sẽ suy yếu dần và diệt vong.

Lời nguyền đó vẫn có cách giải, đó là tìm ra thiếu nữ định mệnh được sinh ra trong phạm vi mười năm xung quanh lời nguyền được bắt đầu. Thiếu nữ đó phải kết hôn với vị vua kế nhiệm và sinh ra những ma cà rồng thuần chủng, khi đó mọi việc sẽ trở lại như cũ.

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật các chương truyện mới ra sớm nhất. Mời quý vị và các bạn theo dõi tại link này. Chúc các bạn vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/909


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận