Những Cuộc Phiêu Lưu Của Jamin Chương 10


Chương 10
"Mọi thứ đều công bằng cả, trong vài ngày nữa cháu sẽ rời khỏi thị trấn Den." Jamil nói với bà Hakuri tối hôm đó, trước khi cậu khóa cửa hàng của mình.

"Bác Kolo đêm nay sẽ về và cháu có đủ tiền để ra đi. Cháu rất hài lòng là tất cả mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Cháu sẽ tặng những chú chim cho con trai của bác Kolo nếu bác không phiền."

"Bác không cho rằng cậu bé ấy là kẻ thích chim. Bác sẽ nói cho cháu biết nên cho ai và khi nào thì đi."

Đêm đó Jamil không có tâm trạng ngủ luôn ngay lập tức. Cậu hồi tưởng lại cuộc đời mình từ đảo Tatasi đến thị trấn Den này và hài lòng với những nơi mà cậu đã đến và những gì cậu đã đạt được. Những khó khăn trên con đường đi đã dạy cậu rằng theo đuổi một ước mơ không hề đơn giản như cậu nghĩ. 

Jamil bỗng nghe có tiếng thì thầm ở cửa. Bản năng cho cậu biết có điều gì đó không ổn. Thật bất thường khi nghe thấy cuộc nói chuyện trên phố vào buổi đêm. Cậu nhắm mắt lại hy vọng người ta sẽ bỏ đi. Nhưng họ không bỏ đi. Thay vào đó, lát sau có tiếng đập cửa ầm ầm. Cậu bật dậy và đi tới chỗ cửa. Cậu nghe thấy ai đó kêu tên của mình và nhận ra giọng nói đó là của Yabo, con trai của bác Kolo, người chủ cửa hàng. "Có chuyện xảy ra với cha tôi rồi, hãy mở cửa." 

Không chút do dự, Jamil mở cửa. Một cú đấm mạnh vào mặt cậu. Cậu loạng choạng lùi lại. Hai cú đấm nữa và cậu ngã xuống. Cậu bị kéo vào trong cửa hàng và cánh cửa đóng sập lại. Một ai đó đá cậu, trong khi người khác đánh cậu bằng vật cứng. "Đánh mạnh vào, đặc biệt đôi chân ấy. Đánh cho nó hết cách chạy trốn." Một giọng nói mà cậu nhận ngay ra là của gã ảo thuật gia.

"Anh muốn gì?" Jamil gặng hỏi. 

"Tiền đâu?" Con trai của bác Kolo, Yabo, hét lên. "Mày để tiền ở đâu? Đưa tao số tiền của mày." Yabo đá cậu liên tục. "Mày nghĩ mày thông minh? Đây là thị trấn Den mà." 

Gã ảo thuật gia kéo cậu trên sàn nhà. Jamil cảm thấy có một cái gì đó lạnh ở cổ họng của mình. Cậu mở đôi mắt choáng váng. "Nhìn này?" Gã ảo thuật cho cậu thấy một con dao nhọn. "Nếu mày không hợp tác, tao sẽ xử lý mày ngay bây giờ và không hề có nhân chứng."

"Tao sẽ chỉ cho mày." Jamil kiềm chế nói, hiểu rằng cậu không có cơ hội đánh nhau vì những đồng tiền của mình. Cậu cho chúng tất cả mọi thứ, tất cả số tiền trong cửa hàng: số tiền của bác Kolo và tất cả tiền tiết kiệm của mình. Chúng vơ lấy tất cả mọi thứ và bình tĩnh bỏ đi, đóng sầm cánh cửa lại sau lưng. 

Jamil bị bắt vào buổi sáng. Trước khi cậu bị dẫn đi, ông chủ Kolo cáo buộc cậu lập kế hoạch cho vụ cướp để có tiền đến vương quốc Pashia. "Cậu đã khiến tôi thất vọng và nên chuẩn bị tinh thần mà ngồi tù lâu đấy". 

Trong lúc bị giam giữ trước khi xét xử, Jamil cố tìm hiểu tại sao cuộc hành trình của mình đầy những quanh co khúc khuỷu như vậy. "Có thể những quanh co, khúc khuỷu cuối cùng sẽ dẫn mình đến chiếc chìa khóa... Một vài ngày trước, mình có mọi thứ: tự do, tiền bạc và ước mơ lớn. Mình đã rất gần để đạt được ước mơ của mình. Giờ thì tất cả đã biến mất. Mình không ngại chuyện mất tiền. Mình có thể làm lại sau khi được thả. Mình không ngại việc mất tự do, nhưng còn giấc mơ của mình! Có lẽ nào số phận lại khiến những điều không thể lại thành có thể thế này?" 

Bà Hakuri trả ơn cậu bằng một cuộc đến thăm trước khi xét xử. Bà ấy rất ân hận. "Ming ơi, bác mới là người đáng ra phải cho cháu công ăn việc làm, chứ không phải bác Kolo. Bác sẽ sống và hối tiếc điều này trong suốt phần đời còn lại của mình mất. Bác biết cháu trung thực và Yabo là kẻ lừa đảo, nhưng nó không khiến bác nghĩ nó gây ra chuyện này với cháu. Bác nên nhận ra là vào ngày hôm đó phải cẩn thận với gã ảo thuật. Bác phải cảnh báo với cháu những gì y không thể ăn cắp vào buổi sáng thì y sẽ đánh cắp vào buổi đêm. Có một điều là cháu không được mất hy vọng đấy. Bác đã có một giấc mơ rất tốt về cháu và bác hiểu rằng đây có nghĩa là một tin tốt lành. Cháu đến đây với ý tốt và kỳ diệu là luôn chờ đợi mọi người có lòng tốt trong trái tim họ."

Jamil chính thức bị buộc tội có âm mưu cướp, lừa dối, lời khai sai lệch và ăn cắp.

"Jamil đã phản bội chủ của mình, một người đã tin tưởng anh ta trong việc kinh doanh. Jamil đã phạm tội rất nghiêm trọng và phải bị trừng phạt." Công tố viên nhấn mạnh. "Hãy để anh ta đau khổ. Nhốt anh ta trong một nhà tù ở sa mạc và vứt chìa khóa đi. Hãy để thế giới quên anh ta ở đó." 

Thẩm phán hỏi Jamil có bất cứ điều gì để bào chữa cho mình không.

 "Tôi vô tội. Tôi phủ nhận tất cả những lời cáo buộc. Nếu tôi muốn đánh cắp tiền, tôi có thể chạy trốn trước khi chủ cửa hàng trở lại. Tôi chờ ông ta, để đưa ông ta tiền bạc của ông. Tôi chưa bao giờ đánh cắp bất cứ thứ gì trong cuộc đời tôi và tôi yêu cầu trả tự do cho tôi." Jamil tố cáo. "Tôi đã bị hai người đàn ông đánh và cả hai người đó đều đang ở trong phiên tòa này. Một là Yabo và người còn lại là bạn của hắn."

"Có bất kỳ nhân chứng nào chứng minh cho những cáo buộc của cậu rằng hai quý ông đánh và cướp của cậu không?" Thẩm phán thúc ép.

 

"Đó là lúc nửa đêm và trời tối. Tôi đã bị đánh trong cửa hàng và người ta đóng cửa lại. Chỉ có con cú và con vẹt trong cửa hàng khi chuyện đó xảy ra." Jamil tự bào chữa.

"Lũ chim đang ở đây." Bà Hakuri hét lên. "Tôi tin rằng con vẹt có thể nói. Xin hãy lắng nghe những gì nó nói. Jamil xứng đáng được xử công bằng. Cậu ta là một người rất trung thực." 

"Được rồi, con vẹt, có thể kể cho chúng tôi biết những gì chú mày đã thấy vào đêm bị cướp?" Thẩm phán hỏi. 

Trước sự ngạc nhiên của cả phiên tòa, con vẹt vanh vách thuật lại những gì nó thấy, chứng thực các sự kiện mà Jamil kể. 

"Con vẹt là vật nuôi của Jamil và giống như bất kỳ con vẹt nào biết vâng lời, nó chỉ đơn giản là lặp đi lặp lại giọng nói của chủ nhân nó." Ông Kolo lập luận.

"Xin cho chúng tôi thêm một cơ hội nữa." Con vẹt cầu xin. "Bằng chứng này sẽ chứng minh cho tất cả mọi người rằng Jamil vô tội."

"Bằng chứng gì?" Quan tòa hỏi.

"Con cú sẽ cho các ngài thấy." Con vẹt nói và kêu con cú chỉ cho mọi người thấy Jamil vô tội. 

Con cú tái hiện lại toàn bộ các sự kiện rõ ràng bằng bức ảnh chuyển động, từng giây từng giây một, từ lúc cánh cửa được mở ra cho đến lúc hai người đàn ông bỏ đi và đóng cửa lại. Những người tham dự phiên tòa rất sửng sốt.

 

"Chúng tôi không còn gì để thêm vào tất cả những gì các ngài đã thấy. Những bức ảnh tự nói lên tất cả. Jamil vô tội." Bà Hakuri trình bày. 

Thẩm phán thay đổi quyết định của mình. "Chúng ta không thể bỏ qua những gì chúng ta thấy và nghe từ những con chim. Do vậy tôi tha bổng cho Jamil, và Jamil hoàn toàn trắng án. Tôi yêu cầu phải thanh toán bồi thường thương tích trong vụ cướp và được trả toàn bộ số tiền công của cậu ấy."

"Cháu được tự do." Bà Hakuri hào hứng nói nhưng Jamil vẫn đứng đó và chưa thể tin được.

"Cháu thật không thể tin được!" 

Bà già dẫn cậu ra khỏi tòa án. Ông Kolo xin lỗi vì tất cả những phiền toái mà con trai ông đã gây ra và hứa sẽ bồi thường thương tích trong vụ cướp theo lệnh của thẩm phán tại phiên tòa và tất cả số tiền công của cậu. "Tôi muốn cậu ở lại đây quản lý cửa hàng và những người khác cho tôi. Cậu đã chứng tỏ rất trung thực và đáng tin cậy." 

Hai con chim bay đến và đậu trên vai của Jamil. 

"Cám ơn rất nhiều. Anh nợ cả hai bạn món quà tự do của anh." Jamil mỉm cười nói.

"Được rồi." Con vẹt nói. 

Jamil ở với bà Hakuri vài ngày tiếp theo. Không lý do gì, Jamil quyết định thế là đã đủ và muốn quay trở lại đảo Tatasi.

 

"Bất cứ điều gì xảy ra," một buổi tối bà Hakuri nói, "đừng từ bỏ ước mơ của cháu. Cháu sẽ sống và thấy rất nhiều điều. Nếu cháu có thể lừa được hải quái, tồn tại sau khi con tàu đắm, vượt qua sa mạc và sống sót ở thị trấn Den, cháu sẽ tồn tại và thành công ở Pashiapolis. Đó là nơi thử sức tất cả mọi người. Nếu cháu mạnh mẽ, cháu sẽ thành công, nhưng nếu cháu yếu đuối, nó sẽ bẻ gãy ý chí của cháu. Không phải tình cờ mà bác gọi là Ming, người được sinh ra dưới ngôi sao may mắn, một minh tinh. Ở đây cháu đã bị xúc phạm nhưng đừng bực bội với các bác. Cháu cần sự bình yên trong chính mình để đạt được mục tiêu của mình. Cháu cần sự bình yên trong chính mình để đánh thức may mắn của mình, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra." 

Bà Hakuri đưa cho cậu đồ đạc và đồng ý nhận lại con cú và con vẹt. Khi nhìn qua túi xách của mình, cậu thấy


một mảnh vải dệt tay nhiều màu, dài khoảng gấp đôi bàn tay cậu.

"Cái gì vậy ạ?" Cậu hỏi.

"Đây là quà cho cháu."

"Nhưng đó là gì ạ?"

 "Đó là một câu chuyện dài. Nó được mẹ bác dệt đấy." Bà Hakuri nói và bắt đầu lau nước mắt. "Khi còn nhỏ, bác xin mẹ dệt cho một thứ đặc biệt. Cái mà bác có thể dùng để buộc con bác trên lưng. Bà sung sướng dệt quên ngày tháng, bác hãnh diện dùng để cột giữ con gái an toàn. Khi quân đội của vua Sacha chinh phục nơi con gái bác và gia đình nó đang sống, bác đã ở đó để giúp đỡ nó. Đây là thứ còn lại của món đồ bác sử dụng để buộc cháu gái bác lên lưng lúc bọn lính của vua Sacha muốn đưa nó đi. Trong lúc giành giật với binh lính, tấm vải rách thành hai mảnh. Con gái bác giữ một mảnh đến Pashiapolis trong khi bác giữ mảnh này. Bản năng của bác mách bảo rằng mảnh này sẽ dẫn bác đến nửa kia. Một ngày nào đó, bác hoàn toàn tin, cả hai sẽ lại được nối lại với nhau và bác sẽ được đoàn tụ với cháu gái bác. Trái tim bác sẽ không nguôi nhức nhối cho đến khi tìm thấy một nửa còn lại. Bác đã quá già không thể tiếp tục tìm kiếm nửa còn lại. Bác không tin rằng cháu gái đã chết. Bác tin mảnh vải này sẽ giúp cháu thực hiện ước mơ của mình. Nó có thể không dẫn cháu đến cháu gái bác nhưng có thể dẫn cháu đến chiếc chìa khóa. Nếu tìm thấy một nửa còn lại, thì đó chính là Sudba, nghĩa là nửa kia của cháu, là số phận của cháu."

Jamil đứng dậy ra đi. "Cháu cảm ơn bà rất nhiều vì tất cả mọi thứ." 

"Xin hãy tha thứ, hãy quên mọi chuyện đi và cương quyết tiến lên. Đó là cách duy nhất để thành công."

 "Cháu sẽ làm vậy". Jamil nói.

 "Hãy hứa với bác rằng cháu sẽ đến và chào tạm biệt trước cuộc hành trình cuối cùng của bác chứ?" Bà Hakuri nài nỉ.

 "Cháu hứa."

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/86485


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận