Bà Lorrimer ra khỏi cửa căn nhà ở phố Harley. Bà đứng một phút trên ngưỡng cửa rồi chậm rãi bước xuống các bậc.
Trên mặt bà hằn nét kỳ dị - pha trộn giữa lòng quyết tâm sắt đá với nỗi do dự lạ lùng. Bà nhíu mày như đang tập trung suy nghĩ việc gì đó hết sức chăm chú.
Đúng lúc đó bà nhìn thấy Anne Meredith ở hè đường đối diện. Anne đang đứng nhìn chằm chặp vào tòa nhà ở góc phố.
Bà Lorrimer do dự một lát, sau đó đi sang đường.
- Chào cô Meredith.
Anne giật mình quay lại:
- Ôi, chào bà.
- Vẫn ở London à? Bà Lorrimer hỏi.
- Không. Tôi mới lên đây hôm nay, để làm một số việc về luật pháp.
Mắt cô gái vẫn dán chặt vào tòa nhà lớn. Bà Lorrimer lại hỏi:
- Có chuyện gì chăng?
Anne giật mình vẻ tội lỗi.
- Chuyện gì ư? Ôi, không, thế chuyện gì vậy?
- Trông cô cứ như đang bận tâm chuyện gì đó.
- Tôi chẳng... Ồ, tôi có việc thật, song chẳng có gì quan trọng đâu, chuyện vặt thôi mà - Cô khẽ mỉm cười nói tiếp. Chỉ vì tôi nghĩ rằng bạn tôi, cô gái cùng sống với tôi ấy, đã đi vào đó, bây giờ tôi đang tự hỏi có phải nó đến gặp bà Oliver không?
- Bà Oliver sống ở đấy à? Tôi không biết đấy!
- Vâng. Bà ấy đến chỗ chúng tôi hôm nọ, cho chúng tôi địa chỉ, đề nghị chúng tôi tới thăm. Ôi không biết có phải thoáng thấy Rhoda hay không?