Những Vùng Đất Chết Trên Đường Euclid Chương 7

Chương 7
Chap 7

ngôi mộ với cỏ hoang mọc leo cả lên trên. Không một dấu hiệu gì giống như là để làm dấu Power line hay Gas line cả. 2 trong 3 ngôi mộ nằm song song với nhau còn 1 ngôi mộ nằm riêng ra một phía. 2 ngôi mộ gần nhau thì dài và lớn hơn ngôi mộ kiạ Cả 3 quây quần lại thành một vòng tròn ngay giữa bãi đất mạ Giống như đây là một gia đình có 2 người lớn và một em bé. Giữa bãi đất trống tại sao lại có 3 ngôi mộ này ?

... Xin thú thật với các bạn khi type những giòng này đã là hơn 2 giờ sáng. Mặc dù đã 3,4 ngày trôi qua nhưng khi ngồi đây nhớ lại chuyện xãy ra khuya hôm đó, tui vẫn còn cảm thấy sởn gai ốc. Đôi lần tui gọi điện thoại cho Tui nhưng Tui đều tránh né chuyện này. Hể tui vừa hơi nhắc đến thì Tui cứ khăng khăng không muốn bàn tới, cứ nói tui "thôi đừng nhắc chuyện này nữa". Vì những chuyện kế tiếp thật là kỳ bí và khiếp đãm quá. Nhà đang bật heat mà tui thấy lạnh xương sống và nổi da gà.



Tui chỉ sợ mang sự không may mắn đến cho các bạn trong forum VCF này. Có thể làm kinh hãi nhưng ng` mang bịnh yếu tim hay nhạy cảm. Những điều xảy ra sau đó thật là kinh dị có cả sự chết chóc.

Nhớ lại, lúc trên đường đi còn nói chuyện rôm rã, chứ thiệt tình hồi ra đây đến giờ, hầu như 2 đứa yên lặng.Nhất là sau khi tụi tui tính đi về rồi hàng rào run lên xoàn xoạt như mời gọi tui trở lại, thì chắc luôn là chưa tên nào hé miệng nói với tên kia điều gì. 2 đứa chỉ liên lạc bằng ánh mắt, bằng cử chỉ. Nhưng rõ là có lúc tui cảm thấy như tui "nghe" được ý nghĩ của Tui mà Tui hông hề hé môi gì cả, và hình như Tui cũng vậy.

Tui suy nghĩ mông lung nhiều lắm, giờ cũng chẳng nhớ lúc đó mình nghĩ gì nữa.Sau một hồi tụi tui đi tản tản ra xung quanh 3 ngôi mộ dò xét. Cũng hông thấy hiện tượng gì đặc biệt cho lắm. Tụi tui nhìn nhau ý "nói" thôi đi về. 2 thằng lầm lũi bước lại cánh cửa. Cả 2 cùng thẫn thờ ...

...không thốt lên được tiếng nào ... ....

... .... cánh cửa đã .... đã được đóng lại từ bao giờ!

2 thằng sững sờ nhìn cánh cửa đã được khép lại tự lúc nào....

... Tui nhìn qua tui, tui nhìn lại T.

Tui thấy Tui miệng há hốc rạ Tui thì nhớ rất rõ là mình bước vào trước rồi Tui mới theo sau. Thế nhưng sau đó tui không hề nghe tiếng Tui đóng cửa lại. Qua ánh mắt của Tui tui nhận ra ngay Tui xác nhận điều đó. Và ý chừng như Tui hỏi lại tui "có phải H quay lại đóng cánh cửa giởn chơi hông?" Nhưng rồi Tui đọc được và hiểu ngay trong ánh mắt sợ hãi của tui là "không phải". Và rõ là nãy giờ 2 thằng đi kế bên nhau vào chổ 3 ngôi mộ mà. Bấy giờ 2 đứa ngỡ ngàng cùng một ý nghĩ :

- Thế ai đã đóng cánh cửa này ?!?

Trong lúc tụi tui còn đang bàng hoàng không biết nên làm gì thì ...giữa không gian im lặng như tờ 2 thằng càng thêm hoảng hốt khi chợt nghe sau lưng vọng lên một tiếng kêu thật thảm thiết...

Hai thằng giựt bắn người, quay lại nhìn ra sau lưng.Trời ơi! Giữa bãi đất tha ma là một con mèo đen nằm phục lên trên ngôi mộ nhỏ. Con hắc linh miêu giương cặp mắt xanh lè lên nhìn 2 đứa tụi tui kêu thật ai oán Meeeeeooooooo .... Meoooooooooooo

Tui run lên vì sợ£.2 thằng tranh nhau chạy lại mở cửa thoát thân. Tui thấy Tui đụng vào chốt cửa rồi nhưng lại giật mình quay lại. Tui đoán là Tui tính chụp thêm 1 tấm hình con mèo này nữa làm chứng rồi mới chạy rạ Nhưng riêng tui thì sợ lắm rồi nên bất chấp là mang tiếng nhát gan. Tui lách qua T, giơ tay tính kéo chốt cửa lên. Nhưng ngón tay tui vừa chạm vào cửa thì có một luồn điện chạy phực qua làm tui hết hồn co tay lại. Giờ tui mới hiểu ra hành động vừa rồi của T. Sau lưng 2 thằng tui, con linh miêu vẫn cất lên n~ tiếng meo meo não nề. Tui quay lại nhìn T. Tui cũng hoảng lắm rồi. Xong Tui cũng thử một lần nữa. Tui vừa chạm tay vào hàng rào, tui nghe nổ tạch tạch và chổ bàn tay của Tui với hàng rào lóe lên như nẹt lửa. Tui rút tay về ngay và nhìn sang ý kêu đến phiên tui thử đị Tui vừa bị điện giựt rồi cũng sợ lắm nhưng biết làm sao đây. Tui lại thò tay ra và cũng bị giựt còn mạnh hơn hồi nãy nữa. 2 tụi tui ngán rồi không đứa nào dám thò tay ra đụng cửa hàng rào sắt nữa....

Trong khi đó trên nấm mộ nhỏ kia con linh miêu vẫn kêu lên từng tiếng thê lương sầu thảm ...

Hông hiểu sao nãy giờ 2 đứa tui hông sợ gì hết.Nhưng bây giờ nghe tiếng con linh miêu này kêu lại hoảng sợ đến thế. Tui nghĩ lẹ qua trong đầu cầu nguyện đủ thứ. Nào là Chúa, Đức Mẹ Maria, Phật Thích Ca, Quan Thế Âm Bồ Tát, thánh Ala, đức Jehovah, đức thầy Huỳnh Phú Sổ, ...tùm lum hết ... Hắc linh miêu tử kia vẫn không ngớt kêu vang. Mồ hôi mẹ mồ hôi con đua nhau đổ ra trên lưng tuị Tui thấy chưa bao giờ lạnh như lúc này ... Tui và Tui nhìn nhau sợ hãi. Tui như đang lẩm bẩm 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t121906-nhung-vung-dat-chet-tren-duong-euclid-chuong-7.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận