Vừa thấy đống quýt vàng tươi, tâm tình của ta tốt lên rất nhiều, liền cầm lấy một trái hỏi ông chủ: "Quýt này bán thế nào ạ?"
"1 đồng (1) rưỡi 1 kí."
1 đồng rưỡi? Hây, ngoài chợ bán có 1 đồng à nha, không phải là một cửa hàng mặt tiền thôi sao, lại đắt đỏ như vậy chứ?! Vì vậy ta vung tay áo : "Ông chủ bán giá cũng quá cao a! 5 đồng 3 kí đi!"
Ông chủ lắc đầu xua tay: "Không mua thì không bán!"
Ta từ trong ví rút ra tờ 5 đồng nhàu nhĩ phe phẩy: " 5 đồng đây 5 đồng đây, không được thì tôi không mua đâu a."
Ông chủ nọ vừa hé miệng còn chưa kịp nói, chợt nghe một thanh âm ở bên cạnh chen vào: "Ông chủ bán cho cô ta đi, 1 đồng rưỡi 1 kí, 3 kí mới 4 đồng rưỡi, cô ta nguyện ý trả 5 đồng sao ông không bán?"
Ta sửng sốt, quay đầu liền trông thấy người cùng ta có duyên phận cực kì đặc biệt – ai nha, là cái tên vừa cười nhạo quần lót Tiểu Tân của ta đây mà!
Ta còn đang ngây ngốc cân nhắc xem 1 đồng rưỡi 1 kí cùng 5 đồng 3 kí liên hệ với nhau thế nào, bên kia ông chủ vội vàng cuống quít một tay đoạt lấy tiền một tay lựa quýt cho ta. Rốt cuộc chờ đến khi ta phản ứng lại, 3 kí quýt ta dùng 5 đồng để mua đã nhét vào trong tay rồi.
Nhìn bọc quýt, trong lòng ta dâng lên hàng ngàn hàng vạn tư vị, ôi, ngay cả lúc rớt môn số học ở trường cũng cản không nổi một phần vạn lần hối hận vì không giỏi số học của ta lúc này!