Osin Đặc Biệt Chương 7


Chương 7
Tại biệt thự nhà hắn

TẠI BIỆT THỰ 

Hắn vừa vò tóc vừa bước xuống nhà 

- osin..osin đâu? 

Đi lên phòng nó cũng chẳng thấy ai..mở cửa phòng vs của nó ra cái thì  

- AAAAAAAAAAAAAAAAA.. 

2 người cùng la thất thanh... 

- a/cô làm cái trò gì vậy? 

Hắn nhanh nhanh quay mặt đi còn nó thì mau chóng lấy khăn che người lại thì ra là nó đang tắm nó đẩy hắn ra và ngồi trong phòng khóc thút thít... 

- cô khóc cái gì chứ? 

- A..huhu..a nhìn thấy gì rồi?huhu 


- Tôi..nhìn thấy hết cả rồi.... 

- Cái gì?  

- À...không có chỉ nhìn thấy mặt sau thôi à? 

- Hả? oa oa oa /....huhu... 

- Thôi cho tôi xin..ai bảo cô tắm vào buổi sáng sớm làm gì? 

- A còn dám nói à? ai cho a vào phòng tôi mà không gõ cửa hả? 

- Thì phòng vs ai gõ làm gì? tôi gõ nát cả tay ở cửa ngoài mà cô có ra đâu? 

- A ngu à? tôi có ở ngoài đấy đâu mà ra?huhu 

- Thế cô có đi học không đấy?xuống chuẩn bị bữa sáng đi.. 

- Huhu..tôi không quan tâm kệ a...huhu.. 

- Cô có xuống không?hắn giả bộ hét lên.. 

Nó từ từ mở cửa phòng ra..cúi gằm mặt xuống không dám nhìn hắn bước xuống phòng.. 

Hắn từ trên tầng bước xuống thì thấy 2 tô phở ngon lành trên bàn? 

- haha..cô nấu à? sao nhìn ngon thế? 

- Làm gì có? tôi đặt mua đấy...mặt vẫn cúi không dám ngẩng lên.. 

- Osin để làm gì không biết.. 

- Thế a không ăn thì để tôi ăn.. 

- ấy đừng.hì hì ăn nhanh muộn h rồi còn đi học.. 

vậy là hắn hì hục ăn mổ 1 mổ 2 để đến trường.. 

trên mục giảng đang là tiết toán.cô giáo đang giảng bài 

- rồi cô đã giải thích cho các e về các hệ thức lượng giác cơ bản bây h em nào nhắc lại cho cô nào? 

Cả lớp hăng hái giơ tay trong khi nó đang ngủ... 

- cô nhiếc mắt nhìn nó rồi tra trong sơ đồ lớp: cô mời trịnh kim thư... 

- nó đang ngủ ngon nên chẳng biết gì..chỉ nghe văng vẳng bên tai tiếng gọi : thư..thư..cô giáo gọi kìa..thư..thư... 

bốp...cái thước kẻ giáng xuống bàn làm nó bất ngờ tỉnh giấc..nhìn thấy cô giáo thì nó cúi gằm mặt xuống không phải hối lỗi mà là ngáp ngủ làm cả lớp cười ầm cả lên.. 

- cô giáo: các e trật tự..thư e trả lời câu hỏi của cô 

- nó ấp úng: dạ..dạ câu hỏi câu hỏi nào nhỉ? nó gãi đầu.. 

- a.cô có thể đọc lại câu hỏi được không ạ? 

Cô giáo lắc đầu: e hãy nhắc lại cho cô và cả lớp hệ thức lượng giác cơ bản 

Nó lẩm bẩm: cái gì mà hệ thức? cái gì mà đơn giản? có mà phức tạp thì có 

- cô giáo: e có trả lời được không? 

- Dạ thưa cô..thưa cô...hệ thức kilôgam đơn giản là... 

Hahaha..cả lớp cười ầm lên.. 

- cô giáo: không phải kilôgam đơn giản mà là lượng gíac cơ bản 

- à..ừ..e xl cô..hệ thức lượng giác cơ bản là ..là...cả lớp chăm chú nhìn nó..là thưa cô e ...k...o...b..i..ế..t.. 

cả lớp lại được 1 trận cười trong khi hắn đang bên cạnh nó mà tức muốn xì cả khói ra.. 

- thôi được rồi..e ngồi xuống đi...huỳnh anh! 

- Hắn đứng dậy: thưa cô..e đây ạ.. 

- ừ..e nhớ kèm cặp bạn học bên cạnh nha..rồi chúng ta ra chơi... 

reng!reng!reng:chuống báo hết h ra chơi... 

- cô không biết gì à? 

- Ko phải không biết mà là không hiểu thôi... 

- Thế sao không học mà còn đòi học ngủ nữa? 

- Tại a chớ? tôi phải làm việc cả ngày cũng phải mệt chứ? 

- Cô...đã dốt lại còn cãi... 

- A... 

Nó hì hục bước ra khỏi lớp đang bực tức 

- hừ..a ..a a giỏi lắm hả?giỏi mà còn bị nta cho leo cây...giỏi mà học đòi chảnh vs tôi..a..a được lắm... 

sầm nó đâm phải ai đó...nó mau chóng đứng dậy 

- ơ cho mình xl mình không cố./..\nó ngẩng mặt lên thì thấy đó là thắng đang cười 

- ơ...là a à? 

- Chứ cô tưởng là huỳnh anh sao? 

- Xì..thôi miễn đi.. 

- Sao thế? giận nhau à? 

- Tôi..a ta...thôi không nhắc đến nữa...tôi đang bực... 

- Hay là tôi đưa cô đi chơi nha... 

- Đi đâu? 

- Đi theo tôi... 

Vậy là nó quên mất nó là osin..nó bỏ mặc ông chủ của mình để đi chơi vs 1 tên con trai khác thắng đưa nó đến khu vui chơi mà từ nhỏ đến h nó chưa hề được đến và nó cũng đã ước ao được nhưng do gia đình nghèo nên nó không thể... 

- ôi.đẹp quá!nó thích thú nhìn khắp xung quanh 

- Cô thích không? 

- Sao lại không? đây là lần đầu tiên tôi đến đây đấy.. 

- Thật sao? 

- Ai lừa a làm gì? 

- Vậy tôi sẽ đưa cô đi chơi thật vui nha? 

- Ok..nó giơ tay lên đáng yêu...làm thắng suýt rớt tim... 

Nó và thắng đi chơi thật thú vị và vui vẻ..cho đến khi..nó nhìn lại đồng hồ... 

- chết rùi làm sao đây? chết mình rùi.. 

- cô sao thế?  

- Chết tôi rùi đến h phải về mà tôi lại.. 

- Sợ huỳnh anh à? để tôi đưa cô về 

- Cảm ơn anh nha? 

TẠI BIỆT THỰ HẮN: 

nó rón rén bước vào nhà... 

- Cô đi đâu bây h mới về ? sao không đi luôn đi... 

- Nó giật mình quay sang phía hắn: tôi..tôi...à a ăn tối chưa? 

- Ai đưa cô về? 

- Nó ngập ngừng: tôi..là... 

- Là thắng phải không? 

- Nó gãi đầu: ư....k....m...` 

- Hắn đập bàn cái rầm làm nó giật thót tim: tôi cấm cô từ lần sau không được đi vs a ta nữa... 

- A sao vậy? tôi đi vs ai liên quan gì đến a? a mắng tôi mà có hiểu dược cảm giác tôi không? 

- Còn cô thì sao? cô có hiểu cảm giác của tôi không? 

- A thì có cảm giác gì? 

Hắn chẳng buồn nói nữa đi nhanh lên phòng...đóng cửa cái rầm  

- đúng mình thì có cảm giác gì? 

- Đúng sao mình lại quan tâm đến cô ta chứ? 

- Sao mình lại bực khi cô ta đi vs thắng 

- Mình bị điên rồi sao? 

- Chẳng nhẽ là.. 

- Ko thể..không thể.. 

- Mình bị điên rồi...không thể 

Cứ thế hắn cứ đấu tranh trong lòng mà không biết sự đấu tranh đó đã đi đến trái tim của hắn rồi.haha 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/42970


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận