Phàm Nhân Tu Tiên Chương 147: Cốc nội tường tình

Diệp Tính lão giả cùng Hàn Lập sau khi giao dịch xong, liền dùng pháp khí đưa hắn về Nghị sự đại điện, hồi báo lại với Chưởng môn Chung Linh Đạo của Hoàng Phong cốc.
 
Không lâu sau, Hàn Lập đã đứng trước một thạch điện lớn cao mấy chục thước, tò mò đánh giá mấy đệ tử Hoàng Phong cốc canh giữ ở trước cửa. Những người này pháp lực đều thâm hậu hơn Hàn Lập nhiều, thấp nhất cũng đã có công pháp cơ sở tầng thứ mười. Làm cho Hàn Lập không khỏi âm thầm than thở, đối với thực lực của môn phái tu tiên này càng có cái nhìn cao hơn hẳn.
 
Diệp Tính lão giả cùng hắn đến đó thì để Hàn Lập đứng ở ngoài điện, đợi Chung Chưởng môn triệu kiến, mà bản thân hắn thì đi vào trong. Điều này tạo nên tình cảnh xấu hổ Hàn Lập đứng đơn độc ở ngoài điện, làm cho Hàn Lập chửi thầm trong bụng một trận.

 
May mà một lát sau, từ bên trong đi ra một người trung niên áo trắng, người này trực tiếp đi tới trước mặt Hàn Lập, lạnh lùng nói: "Theo ta vào, Chưởng môn triệu kiến ngươi".
 
Sau đó, tựa như không để ý tới phản ứng của Hàn Lập, liền quay người trở về. Hàn Lập âm thầm cười khổ một chút, xem ra người tu tiên Luyện khí kỳ tầng chín, căn bản đối phương không xem ra gì, ngay cả noó cũng không nói thêm một câu!
 
Mặc dù trong lòng đối với người này rất là bất mãn, nhưng bản thân Hàn Lập rất rõ ràng cân lượng của mình tại đây, cho nên lập tức đi theo sát phía sau, đi vào đại điện.
 
Liên tiếp đi qua ba cánh cửa lớn đều có đệ tử thủ vệ, Hàn Lập mới tới chỗ của Chưởng môn Chung Linh Đạo Hoàng Phong cốc, một vị trung niên trông như mới hơn ba mươi tuổi.
 
Mà hai bên đại sảnh, còn có hơn mười người phục sức khác nhau đang ngồi. Khi Hàn Lập tiến vào, những người này hơi đánh giá Hàn Lập một chút, nhưng thấy Hàn Lập tướng mạo bình thường cũng không có chỗ nào hấp dẫn, cũng không có hứng thú đều dời tầm mắt đi chỗ khác. Mà Diệp Tính lão giả cùng vị Vương sư đệ kia, cũng ngồi ở trong đó.
 
"Tiểu hữu gọi là Hàn Lập phải không?" Chung Chưởng môn nhàn nhã mở miệng hỏi.
 
"Đúng vậy, đệ tử Hàn Lập, ra mắt Chưởng môn!" Hàn Lập thoạt nhìn rất thành khẩn tiến lên làm đại lễ tham bái.
 
"Không cần đa lễ! Nếu tiểu hữu có thể đưa Thăng tiên lệnh tới đây, vậy bổn Chưởng môn nhất định sẽ tuân thủ quy củ trước đây, đem tiểu hữu thu nhập môn hạ" Chung Linh nói, nụ cười hòa ái như luồng gió xuân, nhẹ nhàng phất ống tay áo một cái.
 
Mà Hàn Lập lại cảm thấy thân hình đang muốn cúi xuống, bị một luồng lực nhu hòa vô hình, nhẹ nhàng nâng lên, không cách nào tiếp tục tham bái nữa. Làm cho trong lòng hắn cả kinh, đối với vị Chưởng môn này càng có thêm vài phần kính sợ.
 
"Theo lý thuyết, tiểu hữu ngoại trừ gia nhập bổn môn ra, còn có tư cách uống Trúc cơ đan. Bất quá trước đó, ta nghe Diệp sư đệ nói, tiểu hữu bỏ qua viên Trúc cơ đan này, mà để lại nó cho người khác, có thật vậy chăng?" Chung Chưởng môn cũng không có nhiều lời thừa, mà nói thẳng ra mục đích triệu hắn lên điện.
 
"Đúng vậy, Chưởng môn! Đệ tử cảm thấy tư chất thấp kém, có uống Trúc cơ đan này thật sự là quá xa xỉ, vật trân quý như thế, nên để cho vị sư huynh khác cần thiết hơn!"
 
Hàn Lập sau khi nói xong những lời này, trong lòng vẫn cảm thấy đau như cắt, đây chính là Trúc cơ đan! Không phải là loại đan dược mà mình vẫn hay uống thay ăn cơm!
 
Nếu như một viên Trúc cơ đan này lạc ra ngoài đáo tu tiên giới, không tạo nên một phen huyết vũ tinh phong mới là lạ! Mà hắn mặc dù ỷ vào có cái bình thần bí, nhưng linh đan giống như Trúc cơ đan, Hàn Lập đúng là không có bao nhiêu tin tưởng có thể hoàn toàn chế ra được! Làm cho những lời này của hắn hết sức không thật lòng.
 
Hàn Lập trong lòng rất là không nỡ, nhưng mặt ngoài vẫn thể hiện ra bộ dáng hết sức cung kính nghe lời, làm cho đại đa số người trong điện đều có chút hài lòng.
 
"Tốt! Hàn tiểu hữu có thể nghĩ được như thế, bổn Chưởng môn cũng cảm thấy vui mừng. Bất quá tiểu hữu cứ yên tâm, bổn Chưởng môn cũng sẽ không để cho tiểu hữu hy sinh như vậy!" Sau khi nói xong, Chung Linh Đạo quay đầu về phía Diệp Tính lão giả nói.
 
"Diệp sư đệ! Hàn tiểu hữu đã nhượng lại Trúc cơ đan, sẽ cho cháu của sư đệ dùng, nhưng sư đệ cũng phải bồi thường tổn thất cho tiểu hữu cho tốt, nhất định phải làm cho người ta hài lòng mới được!" Chung Linh Đạo nghiêm nghị nói.
 
"Ha ha! Chưởng môn xin cứ yên tâm, ta nhất định làm cho Hàn sư điệt hài lòng!" Lão giả thấy chuyện này thật sự thuận lợi thành công như trong tưởng tượng, không khỏi vui mừng, luôn miệng đáp lại.
 
Chung Linh Đạo thấy bộ dáng của lão giả như vậy, trong lòng khẽ cười thầm. Khó xử lần này, có thể dễ dàng giải quyết lưỡng toàn kỳ mỹ như thế, cũng làm cho Chung đại Chưởng môn thở ra một hơi.
 
"Chuyện Trúc cơ đan cứ như vậy mà định, mà Hàn tiểu hữu từ hôm nay trở đi, chính là đệ tử bổn môn. Vương sư đệ, ngươi hãy an bài chõo ở của Hàn sư điệt, thuận tiện nói một chút môn quy của bổn cốc, để cho hắn làm đệ tử truyền công tu hành trước, nếu có biểu hiện kiệt xuất sẽ có đề bạt!" Chung Linh Đạo phân phó cho Vương sư đệ.
 
"Tuân mệnh, Chưởng môn!" Vương sư đệ đứng lên, nghe lệnh nói.
 
Vị Vương sư thúc này lập tức dẫn Hàn Lập hướng ra ngoài điện, cũng bắt đầu nói cho hắn biết quy củ trên dưới tại Hoàng Phong cốc cùng giới thiệu một vài thường thức. Hàn Lập dọc theo đường đi tập trung tinh thần lắng nghe, đối với hoàn cảnh tại Hoàng Phong cốc cũng đã có ít nhiều sơ bộ hiểu rõ.
 
Hoàng Phong cốc từ trên xuống dưới tổng cộng có hơn một vạn đệ tử, trong đó đệ tử Luyện khí kỳ chiếm hơn chín mươi phần trăm, đệ tử Trúc cơ kỳ chỉ có mấy trăm người mà thôi, những người này mới là lực lượng trung kiên của Hoàng Phong cốc.
 
Mà các đại cao thủ Kết đan kỳ, cũng chỉ có mấy người, bọn họ cơ bản đều là bế quan trường niên, không hề hỏi đến chuyện trong cốc. Trừ phi có đại sự liên quan đến sinh tử tồn vong của Hoàng Phong cốc, nếu không ngay cả bản thân Chung Chưởng môn, bình thường cũng không thấy mặt những người này.
 
Về phần tu sĩ cấp nguyên anh duy nhất trong cốc, chỉ có một vị sư thúc tổ của mấy người Chung Chưởng môn, nghe nói tuổi đã hơn chính trăm, chẳng những một thân pháp lực sâu không lường được, đạo thuật thông huyền, lại có thể nguyên anh xuất khiếu, thần du vạn lý, quả thực là một vị thần tiến sống. Bất quá, lão đã sớm không có mặt ở trong cốc, mà cũng không có ở trong nước, mà là chu du các nước khác, ai cũng không biết khi nào mới có thể hồi cốc.
 
Mà đệ tử Luyện khí kỳ trong cốc đông đảo như thế, đương nhiên không có khả năng mỗi người đều có cơ hội uống Trúc cơ đan! Chỉ có đệ tử ưu tú nhất, tư chất tốt nhất mới có thể có được vinh dự này.
 
Cho nên cứ mỗi mười năm, đệ tử trong cốc dưới ba mươi tuổi, đều sẽ tiến hành một lần chọn lựa, độ cạnh tranh kịch liệt cũng không dưới Thăng tiên đại hội ở bên ngoài. Trên cơ bản chỉ có kỳ tài tu tiên đạt tới công pháp cơ bản luyện đến tầng mười một thậm chí là tầng mười hai, mới có thể nổi trội lên trên cả, đạt được tư cách uống Trúc cơ đan.
 
Cứ như vậy nghiêm khắc tuyển ra mấy trăm đệ tử tốt nhất, sau khi uống Trúc cơ đan, có thể thông qua Trúc Cơ tiến vào Trúc cơ kỳ, cũng chỉ có hai ba chục người mà thôi. Còn số khác pháp lực chỉ tiến thêm một bước, đạt được công pháp cơ sở tinh tiến đến tột đỉnh mà thôi, cũng vẫn dừng lại tại Luyện khí kỳ.
 
Vì vậy rất tự nhiên, đệ tử trong cốc được phân ra làm ba tầng.
 
Cấp thấp nhất chính là các đệ tử chưa từng được uống qua Trúc cơ đan, những người này trong cốc là nhiều nhất, cũng là nhóm người có pháp lực thấp nhất. Những người này chẳng những bình thường phải làm tạp vụ nhiều nhất, thời gian tu luyện là ít nhất, hơn nữa là người có địa vị thấp nhất ở trong cốc, mặc dù bọn họ cũng có một cái tên gọi rất là khí thế: "Chấp sự đệ tử".
 
Địa vị so với bọn họ tốt hơn một chút là những đệ tử đã được dùng Trúc cơ đan nhưng chưa tiến vào Trúc cơ kỳ. Những người này công pháp cơ sở cơ bản đã tiến tới đỉnh điểm, pháp lực so với các Chấp sự đệ tử mạnh hơn rất nhiều, thậm chí có một vài công pháp trung cấp đơn giản bọn họ cũng có thể sử dụng, có chức trách trông coi các Chấp sự đệ tử, bình thường được gọi là "Lĩnh sự đệ tử".
 
Mà địa vị tối cao nhất, được đãi ngộ tốt nhất chính là các đệ tử có thể tiến vào Trúc cơ kỳ. Bọn họ được trời phú, mới có thể tính là người tu tiên chân chính, là tu sĩ chấn chính bước trên con đường tu tiên.
 
Những người này sau khi Trúc Cơ thành công, sẽ được cho phép tìm nơi linh khí sung túc tại Thái Nhạc sơn mạch, để một mình tu luyện, có thể không cần chịu bất cứ tạp vụ gì, chỉ chuyên tâm tu luyện, hơn nữa hàng năm còn có thể được phát cho các loại vật liệu hi hữu cùng một lượng lớn linh thạch, để trợ giúp tốc độ tu luyện của bọn họ. Nghĩa vụ duy nhất của bọn họ chính là khi bổn môn gặp đại địch thì mới ra tay, không được kháng lệnh.
 
Hoàng Phong cốc ngoại trừ những đệ tử này ra, còn có các quản sự có thực quyền chân chính thao túng trong phái.
 
Các quản sự này đều sau khi tiến vào Trúc cơ kỳ, trải qua một thời gian tu luyện, tự biết vô vọng tiến vào Kết đan kỳ. Bọn họ tự nguyện không tiếp tục tu luyện, mà nguyện ý phụ trách các sự việc trong cốc. Diệp Tính lão giả cùng mười mấy người trong đại điện kia đều là quản sự như vậy.
 
Nhưng thật ra nghiêm khắc mà nói, Chung Linh Đạo vị Chưởng môn này cũng là một gã quản sự cao cấp, chỉ là hắn phụ trách tổng thể các việc trong môn phái, là quản sự của các quản sự khác mà thôi.
 
Chân chính quyết định đến sinh tử tồn vong của môn phái, chính là các tu sĩ Kết đan kỳ không để ý tới các sự việc bên ngoài. Chính là có sự tồn tại của bọn hắn, mà tà ma ngoại đạo mới không dám tới tận cửa nhà, Hoàng Phong cốc mới có thể trở thành một trong Thất đại tiên phái cho đến nay. Nếu không Hoàng Phong cốc ở trong Thất đại tiên phái sớm đã bị các yêu nhân pháp lực cao thâm, diệt môn vô số lần rồi.
 
Đương nhiên ngoài những nội dung đã nói, cũng không phải là nguyên từ lời của vị Vương sư thúc nói ra, mà là Hàn Lập từ lời kể của đối phương cũng những suy đoán mà tổng kết ra.
 
Điều này làm cho Hàn Lập đối với hoàn cảnh vị trí cùng địa vị của bản thân càng có nhận thức rõ ràng hơn, đối với cuộc sống của hắn sau này cùng với các đồng môn khác cũng có sự trợ giúp không nhỏ.
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/pham-nhan-tu-tien/chuong-147/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận