Phàm Nhân Tu Tiên Chương 2104: Thôn Phệ

Sau khi từng đợt sóng lớn đi qua toàn bộ hồ nước lại hiện ra trước mắt, nước ao bàng bạc thế mà bị ngạnh sanh tách ra hai bên lộ cả đáy hồ trắng nhạt.
 
Vừa rồi chỉ bằng lực lượng một ngón tay của Hàn Lập đã tạo ra uy năng sâu không lường được!
 
Sau một khắc, lại "oanh" lên một tiếng!
 
Nước ao hai bên ào ào dồn vào chính giữa đem đáy ao một lần nữa che kín lại.
 
"Không tệ, pháp lực đã gia tăng hơn không ít. Nhưng chính yếu là thần niệm cùng Nguyên Anh đều lớn mạnh hơn trước kia ba phần. Còn những chỗ tốt khác sau này phải đời từ từ chậm rãi thể nghiệm một phen." Thần niệm Hàn Lập quét qua thân thể một lượt rồi trên mặt tươi cười thì thào tự nói một câu, bỗng nhiên từ phương xa truyền đến tiếng rít dài.
 
Chỉ trong chốc lát cấm chế bốn phía cùng lúc dao động. Một đạo kim ảnh cùng một đạo lục quang từ hai phía xa xa chớp lóe lên, liền vững vàng đứng trước mặt Hàn Lập.

 
Chính là Báo Lân Thú cùng Chi Tiên Linh Khu!
 
"Ta hoàn thành xong quá trình tẩy kinh dịch tủy, các ngươi cũng xuống dưới ngâm mình một phen đi." Hàn Lập không chút do dự phân phó một tiếng.
 
Báo Lân Thú nghe được lời này tự nhiên đại hỉ, lúc này liền cùng đệ nhị Ma Anh thao túng linh khu lao ùm xuống nước trong chốc lát liền lặn mất tăm.
 
Một lúc sau Hàn Lập lại thả ra Khúc nhi cùng hơn mười đầu Tử Văn Phệ Kim Trùng để chúng cùng tiến vào linh hồ.
 
Cuối cùng hắn mới giơ tay lên, muốn thả tất cả Phệ Kim Trùng trưởng thành từ Linh Thú Hoàn ra.
 
Sau một hồi niệm quyết, hàng vạn hàng vạn đầu Kim Trùng bay ra nhưng không hề xâm nhập vào Tẩy Linh Trì. Sau khi Hàn Lập quát khẽ một tiếng, đám trùng liền chia thành hơn mười đoàn bay vụt ra ngoài cấm chế bổ nhào về phía đại thụ hay bụi cỏ lùm cây trước mắt.
 
Lập tức những nơi bị đoàn trùng quét qua liền biến mất một mảng lớn linh thảo cùng linh mộc, thậm chí cả vài mỏ linh quáng nhỏ ẩn tàng dưới đất cũng bị chúng đào lên, mặt đất phảng phất như vừa bị thứ gì cạo đi một lớp.
 
Xung quanh vốn là màu xanh lục bắt mắt, nhưng trong nháy mắt liền biến thành một mảnh trụi lủi, hơn nữa loại cảnh sắc hoang vu này không ngừng khuếch tán, lấy mắt thường cũng thấy được tốc độ lan tràn.
 
Hàn Lập thấy tình cảnh này thì chỉ đứng mỉm cười.
 
Lúc trước hắn đã sớm dùng thần niệm quét qua không gian này một lần nhưng không hề phát hiện ra linh dược hay linh thảo gì quý hiếm, nghĩ chắc không phải không gian này không có linh dược mà chắc do cường giả Dị tộc khác thu thập hết rồi.
 
Nhưng ngay cả như thế thì cho dù là cỏ cây bình thường lâu năm đều hấp thu linh khí nồng đậm trong không gian này cũng sẽ có giá trị viễn siêu so với các loại linh dược bình thường bên ngoài. Hắn sở hữu bình nhỏ chắc chắn không để đám cây này vào mắt, nhưng thứ ẩn chứa lượng linh khí tinh thuần lớn như thế mà đem bỏ đi thì quả thực quá lãng phí, chi bằng để Phệ Kim Trùng thôn phệ tất cả hi vọng gia tăng thêm một ít uy năng có thể giúp hắn thêm phần nào.
 
Lấy thần niệm hắn hiện tại đã có thể thao túng cả bầy trùng trong thời gian ngắn, chỉ trong nhất thời nửa khắc chắc chắn không tiêu hao quá lớn.
 
Huống hồ cái không gian này bất quá chỉ hơn trăm dặm chiều rộng, lấy năng lực thôn phệ của bầy trùng thì không bao lâu đã xơi sạch sẽ từ đông sang tây rồi.
 
Ngay trong lúc này tất nhiên Hàn Lập không có ý định đợi chờ điều gì, sắc mặt hắn chợt nghiêm túc hẳn lên, bàn tay đảo chuyển liền xuất hiện một bình nhỏ màu tử kim có đạo phù cấm chế trên mặt.
 
Nâng bình nhỏ lên ngang đầu, hắn há miệng thổi nhẹ một hơi, tấm phù triện dán bên trên lập tức rơi xuống.
 
Cổ tay Hàn Lập khẽ động đem bình nhỏ dốc ngược, miệng bình lập tức mở bung, bên trong truyền ra từng tiếng thanh minh.
 
Kim quang lóe lên!
 
Chỉ thấy một đầu hỏa điểu vàng óng từ trong bay vụt ra, lượn một vòng liền giương cánh hướng không trung bay đi.
 
Hàn Lập hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, bàn tay trảo một cái trong hư không, một cổ tiềm lực vô hình lập tức xuất hiện gắt gao giam giữ kim sắc hỏa điểu bên trong.
 
Cho dù hỏa điểu dốc sức liều mạng vỗ cánh nhưng chỉ là làm chuyện vô nghĩa, hào quang dần dần biến mất, hỏa điểu lập tức biến thành một khỏa đan dược to cỡ ngón cái ánh vàng rực rõ lẳng lặng lơ lửng trong không trung.
 
Kim đan này, mặt ngoài chằng chịt đan văn tinh xảo, chính là khỏa "Hư Linh Đan".
 
Hàn Lập thấy vậy không chút do dự liền khẽ ngoắc bàn tay!
 
"Vèo" một tiếng, Hư Linh Đan liền biến thành một đạo kim quang bay thẳng đến, nằm vững vàng trong lòng bàn tay Hàn Lập.
 
Hắn nhìn qua khỏa đan dược này trên mặt một hồi trầm ngâm.
 
Từ chỗ Bảo Hoa lấy được ngọc giản nhưng không hề có nhắc đến thời gian phục dụng là lúc nào sau khi vào Tẩy Linh Trì.
 
Song theo lẽ thường, chủng loại đan dược giống như giải dược này phải càng sớm phục dụng càng tốt, dược hiệu mới biểu hiện rõ rệt.
 
Làm cách này tất nhiên không thể trong thời gian ngắn đem dược lực của luyện hóa hoàn toàn nhưng phục dụng đan dược càng sớm thì càng giảm đi nguy cơ đem lại từ Tinh Linh Liên.
 
Sau khi cân nhắc một lúc Hàn Lập liền không do dự đem dan hoàn trên tay bỏ vào miệng rồi một mực nuốt xuống.
 
Dược lực chỉ trong khoảnh khắc bắt đầu có tác dụng, tiếp đó kinh mạch toàn thân cũng chậm rãi nóng bừng lên.
 
Dược tính của Hư Linh Đan tuy không bá đạo bằng Tịnh Linh Liên nhưng hơi ấm của nó mang đến cho Hàn Lập một cảm giác lâng lâng thư thái dị thường.
 
Hàn Lập trong lòng thập phần vui mừng, hẳn là linh đan này quả nhiên rất có hiệu dụng với tình huống hiện tại. Hắn liền không chậm trễ xếp bằng ngồi xuống ven hồ một mạch luyện hóa đan dược.
 
Không biết bao lâu thời gian trôi qua, hơn mười đám Phệ Kim Trùng khi nãy rốt cuộc cũng bay về rồi tụ tập thành một đám trùng vân màu vàng bên trên không trung.
 
Mi mắt của Hàn Lập khẽ mở rồi đảo qua bốn phía quan một vòng, trên môi không dấu nổi nụ cười vui vẻ.
 
Khắp nơi trong không gian rộng lớn này hoàn toàn biến thành một phiến hoang địa, cả khu rừng rậm rạp khi trước thì giờ đây nhìn lại chỉ còn trơ ra đám đất đá vàng vọt như một phiến sa mạc bình thường.
 
Bất quá linh khí trong không trung vẫn thập phần nồng đậm, chỉ cần vài trăm năm sau thì nơi đây chắc chắn sẽ khôi phục lại như bình thường.
 
Nhưng để bồi dưỡng ra đám cỏ cây trong thân chứa linh lực cường đại như vừa rồi chắc hẳn phải là chuyện tình của vài vạn năm sau.
 
Mà những con phi trùng sau khi cắn nuốt một lượng lớn thực vật chưa linh lực cường đại như vậy, lớp vỏ bên ngoài mơ hồ như sáng hơn trước không ít.
 
Đó là chúng vẫn chưa đem những thứ thôn phệ được hảo hảo luyện hóa. Chỉ như vậy thôi cũng đủ thấy được chỗ tuyệt hảo trong đó không chỉ như đang diễn ra trước mắt.
 
Hàn Lập cũng không thu đám trùng vân kia lại mà nhất thời tính toán khoảng thời gian mình có thể lưu lại trong không gian này. Sau đó trong miệng lại khẽ quát ra một âm thanh trầm thấp.
 
Nhất thời đoàn trùng vân kia lại hướng về hồ nước rồi nhập vào trong đó không thấy bóng dáng.
 
Mà bây giờ Hàn Lập cũng không đem nốt phần Hư Linh Đan còn lại tiếp tục luyện hóa mà nhìn về hồ nước màu đạm bạc trầm tư như đang cân nhắc điều gì đó.
 
Một khắc sau vẻ do dự trên mặt biến mất, hào quang chợt lóe, trên tay Hàn Lập liền xuất hiện thêm một chiếc hồ lô màu vàng.
 
Hắn lại giơ hồ lô trong tay hướng phía dưới mặt hồ màu bạc phía dưới rồi khẽ nhoáng lên một cái.
 
Chiếc hồ lô liền lóe lên rồi cuồng trướng lớn thêm hơn một trượng.
 
Hàn Lập ném hồ lô lên không trung rồi bấm niệm pháp quyết, ngón tay cũng điểm nhẹ một cái.
 
"Phốc xuy" một tiếng vang lên!
 
Nhất thời một cỗ khí hắc bạch lưỡng sắc từ hồ lô phu ra rồi hạ xuống mặt nước.
 
Cỗ khí hai màu chợt quay cuồng một trận rồi đem một cột nước màu bạc dưới hồ tách ra sau đó chuẩn xác hút vào bên trong hồ lô.
 
Hàn Lập bỗng này ra ý tưởng mang đi một ít nước trong ao, còn về phần sau này chúng có tác dụng gì hay không thì chỉ có trời mới biết.
 
Lúc này hắn chắp hai tay sau lưng ánh mắt một mực dán vào cái hồ lô không chút biểu tình.
 
Sau thời gian một bữa cơm tay áo của Hàn Lập hướng về hồ lô khẽ run một cái, một đạo pháp quyết màu xanh hiện lên rồi lướt qua nhập vào bên trong hồ lô không thấy bóng dáng.
 
Nhất thời đoàn khí màu hắc bạch nhị sắc lập tức biến mất, chiếc hồ lô cũng nhanh chóng thu nhỏ lại trở về hình dáng xinh đẹp mê người như lúc ban đầu.
 
Sau khi trở lại trạng thái bình thường chiếc hồ lô lập tức rơi vào lòng bàn tay của Hàn Lập.
 
Đem thần niệm đảo qua một vòng sắc mặt của Hàn Lập cũng theo đó mà trầm đi. Bàn tay hắn nắm lại đem hồ lô dốc ngược xuống.
 
Ngay lập tức từ trong hồ lô chảy ra một đoàn chất lỏng trong suốt, hiển nhiên chỉ là loại nước bình thường cho dù tìm kỹ cũng không có dù chỉ một chút linh khí.
 
Khuân mặt Hàn Lập khẽ run rẩy, như có như không hiện lên một nụ cười gượng gạo.
 
Tẩy Linh Trì này quả nhiên còn có huyền cơ khác, nước trong hồ chỉ cần vừa ly khai một chút đã lập tức mất đi tác dụng.
 
Tuy trong lòng có chút tiếc nuối nhưng dù sao cũng đã có sự định liệu từ trước, hắn tự nhiên cũng không hề cảm thấy mất mát gì.
 
Hàn Lập tiếp theo lại đi xung quanh mép hồ tựa như muốn nghiên cứu huyền cơ gì trong đó.
 
Ở ven hồ có vài cái vách đá, bên trên được thiên nhiên hình thành một ít hình vẽ nửa giống ký hiệu nửa giống như loại thượng cổ văn tự nào đó.
 
Đương nhiên hắn đã âm thầm định liệu chỉ ở lại không gian này trong đúng ba ngày rồi lập tức rời đi.
 
Tuy không biết lời của đám người Bảo Hoa nói có là thật hay không nhưng hắn tự nhiên không có ý lấy sự an nguy của bản thân ra để kiểm nghiệm.
 
Thời gian tiếp theo cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Báo Lân Thú trong hồ nước cũng phát ra khí tức lúc mạnh lúc yếu hiển nhiên là trong hồ nước đã có thu hoạch gì đó. Nhưng bởi vì thời gian còn lại quá ít nó cũng không có khả năng đem thân thể mạnh mẽ tẩy tủy dịch kinh như Hàn Lập. Nhưng cho dù như vậy thì đây cũng là loại cơ duyên vạn năm mới đến một lần.
 
Gần nửa ngày sau Hàn Lập vẫn một mạch quan sát bên mép hồ nước. Nhưng lúc này bỗng thở dài một hơi tiếc nuối:
 
"Xem ra đã đến lúc rời đi a. Thật đáng tiếc, nếu được ở đây thêm một tháng không chứng còn có thể tham ngộ thêm đôi chút."
 
Vừa dứt lời hắn liền quát lên một tiếng thanh minh như rồng ngâm.
 
Nguyên bản hồ nước đang yên lặng bỗng nhiên quay cuồng, sau đó có mấy đạo thân ảnh từ bên trong bắn ra. Tiếp theo từng đám Phệ Kim Trùng dày đặc như mưa hiện lên rồi một lần nữa ngưng tụ thành trùng vân rậm rạp.
 
Hàn Lập nâng tay hướng về đám Báo Lân Thú khẽ phất.
 
Nhất thời tiểu thú, linh khu, cùng Khúc Nhi lập tức thu nhỏ hình thể rồi biến mất trong tay áo rộng thùng thình của hắn.
 
Bất quá khi hắn đảo mắt qua đoàn trùng vân đang lơ lửng trên không rồi nhìn về hồ nước vẫn đang tràn đầy những đạo linh khí màu đạm bạc thì chân mày khẽ nhíu lại, thần niệm liền thúc giục.
 
Đám mây màu vàng liền ong lên đồng thời phát ra hàng loạt âm thanh vù vù, sau đó lại hướng về hồ nước bên dưới lao xuống rồi nháy mắt biến mất bên trong không thấy bóng dáng.
 
Về phần hơn mười đầu Tử Văn Phệ Kim Trùng cũng nằm trong đó.
 
Hàn Lập đem hai mắt dán chặt vào hồ nước thần sắc không chút biểu tình.
 
Nhưng chỉ một lát công phu sau đó liền xuất hiện một màn kinh người!
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/pham-nhan-tu-tien/chuong-2104/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận