Phàm Nhân Tu Tiên Chương 2117: Thu Mua.

Trong gian đại sảnh được chia làm hai khu.
 
Khu vực bình thường được kê nhiều chiếc bàn đá dài, bên trên bày biện đủ các loại tài liệu cùng bảo vật.
 
Phía sau bàn đá cứ cách nhau mười trượng lại có một thị nữ dung mạo trẻ trung đang đứng tiếp đón khách nhân.
 
Tại xung quang khu vực này có hơn mười nam nữ Ma tộc đang lựa chọn đồ vật gì đó. Mà thị nữ đứng bên cạnh lại thỉnh thoảng mỉm cười giảng giải vài câu.
 
Còn ở một phía khác của đại sảnh được một tầng quang tráo mỏng màu xanh biếc bao phủ. Tại cửa của màn quang tráo có hai gã giúp việc mặc quần áo màu xanh khuân mặt không chút biểu tình đang đứng ở đó.
 
Bên trong quầng quang tráo được bày biện rà vài cái giá chứa đồ, bên trong cũng tùy tiện xếp vào một ít bảo vật. Nhưng xem kỹ lại thì những bảo vật này có giá trị cao hơn rất nhiều so với những thứ bên ngoài.

 
Hàn Lập khẽ cau mày đem linh áp trên người thả ra một phần.
 
Tuy chỉ để lộ ra tu vi Luyện Hư Hậu kỳ nhưng cũng đủ để tất cả đám Ma tộc trong đại sảnh cảm ứng được. Lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn về hắn với bộ dánh kính sợ.
 
Lúc này tầng quang tráo khẽ chớp động. Từ bên trong bước ra là một nữ tử xinh đẹp có tu vi hơn xa so với đám thị nữ đang đứng bên ngoài.
 
Nàng khoảng hai ba hai bốn tuổi, một thân mặc cẩm bào càng tôn thêm vẻ ung dung nhã nhặn.
 
Gót ngọc nàng khẽ động liền tiến lại gần Hàn Lập hơi cúi đầu cung kính nói:
 
"Hoan nghênh tiền bối quang lâm Thải Hiên Các. Vãn bối tên Hiếu Nhan là đại trưởng quầy nơi này, mong rằng có thể ra sức giúp đỡ cho tiền bối một phần."
 
Nữ tử này rõ ràng là một tu sỹ Hóa Thần Kỳ cao giai Ma tộc.
 
"Ta nghe nói rằng ở Lam Bộc thành này thì quý cửa hàng là lớn nhất, có phải vậy không?" Hai mắt của Hàn Lập đánh giá sơ qua vị nữ tử này rồi bất động thanh sắc hỏi.
 
"Thưa tiền bối, hai tiếng lớn nhất thì bổn các không dám nhận. Nhưng nếu nói về độ đa dạng của hàng hóa thì nơi đây tuyệt đối là số một." Nữ tử tên Hiếu Nhan thản nhiên cười rồi đáp lời.
 
"A, xem ra đã đã không tìm sai nơi. Ta muốn mua tại nơi này mua một lượng lớn đồ vật." Hàn Lập thản nhiên gật đầu một cái.
 
"Được tiền bối để mắt tới thật là vinh hạnh của bổn các. Nơi đây không phải là nơi nói chuyện, xin mời tiền bối lên phòng khách quý trên lầu hai." Hiếu Nhan nghe vậy trong lòng liền ngập tràn vui vẻ.
 
Nàng thầm nghĩ rằng với tu vi của vị khách này thì hai chữ "đại lượng" được nhắc đến tuyệt đối phải là một tuyệt đại thủ bút.
 
Hàn Lập cũng không có ý định từ chối, liền dảo bước theo sau nhằm thẳng về chiếc cầu thang mà bước đến.
 
Chỉ sau một lát công phu, Hàn Lập đã ngồi trong một gian phòng cực kỳ thanh lịch. Lúc này hắn đang nhẹ nhàng thưởng thức hương thơm tỏa ra từ ly trà có màu bạc bạc.
 
Còn cẩm y nữ tử thì đang đứng một bên cười cười nói nói điều gì đó:
 
"Bẩm tiền bối, loại Ma Dụ Trà này cũng xem như là đặc sản của Lam Bộc Hồ. Trà này uống vào có tác dụng dưỡng thần, hơn nữa mỗi năm cũng chỉ có thể thu hoạch được hơn mười cân, cực kỳ quý hiếm a."
 
"Ừm, đúng là rất đặc biệt. Nhưng đối với tu vi của ta thì một chút tác dụng này không đáng để nhắc đến." Hàn Lập nhấp một ngụm trà xong cũng không để ý mà thuận miệng nói.
 
"Tiền bối tu luyện đến bậc này thì tự nhiên sẽ không để một ít linh trà vào mắt. Nhưng không biết loại hàng hóa mà tiền bối muốn mua số lượng lớn là loại nào? Chỉ cần bổn các có thì vãn bối xin hứa sẽ làm tiền bối hài lòng!" Cẩm bào nữ tử cuối cùng cũng chịu đi vào vấn đề chính.
 
"Dị Ma Kim, Huyết Nha Mễ!" Hàn Lập cũng không muốn nhiều lời vô nghĩa, lập tức đưa ra hai cái tên.
 
Đầu tiên Hiếu Nhan không chút lấy làm ngạc nghiên. Nhưng chỉ vừa nghe cái tên thứ hai thì sắc mặt lập tức đại biến, mãi một lúc lâu sau nàng vẫn ú ớ không nói được câu nào.
 
"Sao vậy, với hai loại tài liệu này quý các có vấn đề gì sao?" Hàn Lập làm ra vẻ không biết gì cố ý hỏi một câu.
 
"Không dám dấu tiền bối, Di Ma Kim tuy rằng thưa thớt, nhưng trong bảo khố của bổn các còn tích lũy không ít. Nếu tiền bối muốn xin cứ tận sức mà lựa chọn. Còn về Huyết Nha Mễ thì bổn các thực sự rất lấy làm khó sử." Cẩm bào nữ tử thốt ra với bộ dạng ấp a ấp úng.
 
"Trước khi đến đây ta có nghe nói Huyết Nha Mễ bị Lam Bộc thành khống chế rất nghiêm ngặt. Cho dù tu vi có cao đến đâu thì một năm cũng chỉ được mua vài khỏa mà thôi. Nhưng với thực lực của quý các thì điểm phiền phức nho nhỏ này cũng không dàn xếp được sao?" Hàn Lập nhướng mày hỏi.
 
"Xem ra tiền hiểu biết của tiền bối về Huyết Nha Mễ thật có chút không rõ ràng. Nếu như lời tiền bối vừa rồi thì e rằng hoàn toàn sai a." Cẩm bào nữ tử cười khổ một hồi.
 
"Ta mới vừa chân ướt chân ráo tới đây xong nên cũng không rõ ràng lắm. Đạo hữu có thể giải thích một chút được không?" Hàn Lập trầm ngâm một chút sau đó tra xét một câu.
 
"Việc này cũng không phải chuyện bí mật gì nên nói cho tiền bối biết cũng không sao. Vãn bối tuyệt đối không phô trương! Đối với các loại tài liệu khác Thải Hiên Các chúng ta không dám nói là có tất cả nhưng nhất định sẽ có cách thu thập và tích trữ. Duy có Huyết Nha Mễ là đặc sản nơi này lại nằm trong sự khống chế của thành chủ. Hàng năm chỉ có thể bán ra với một lượng được quy định mà thôi. Bản các ở thành này được biết đến như là một cửa hàng lớn nhất, nhưng đối với Huyết Nha Mễ lại không có bao nhiêu. Hơn nữa còn phải dựa theo quy định của thành chủ là hàng năm phải lập danh sách Huyết Nha Mễ đã bán ra và bị nghiêm ngặt kiểm tra."
 
Cẩm bào nữ tử rành mạch nói ra.
 
"Nói như vậy thì không cách nào thu xếp được?" Hàn Lập nhướng mày chậm rãi hỏi thêm.
 
"Xin lỗi tiền bối, vãn bối đối với chuyện này thực sự không có khả năng. Nhưng nếu tiến bối chỉ muốn mua hai ba khỏa thì vãn bối liều mạng chịu quở trách sẽ nghĩ ra vài loại biện pháp. Còn nếu nhiều hơn thì đành bất lực mà thôi." Cẩm bào nữ tử chần chờ một chút sau đó thành thật nói.
 
"Hắc hắc, nếu chỉ là hai ba khỏa thì ta cần gì phải đến Thải Hiên Các. Bỏ đi, nếu quý các cảm thấy chuyện Huyết Nha Mễ quá khó khăn thì tiếp tục bàn về Dị Ma Kim đi. Các ngươi có bao nhiêu khối, giá cả bán ra thế nào đây?" Hàn Lập cười khuẩy chuyển qua đề tài khác.
 
"Nếu là Dị Ma Kim thì xin tiền bối hãy yên tâm! Vừa rồi bổn các mới nhập vào một đám loại tài liệu này, số lượng ước chừng hơn trăm khối. Không biết tiền bối muốn mua bao nhiêu? Nếu như số lượng không ít vãn bối có thể đem giá cả giảm đi một chút." Cẩm bào nữ tử nghe vậy tinh thần rung lên, thập phần tự tin nói.
 
"Chỉ hơn trăm khối? Đem hết đến đây đi." Hàn Lập bất động thanh sắc lạnh nhạt nói.
 
"Tất cả sao? Vãn bối nghe không nhầm chứ?" Nữ tử nghe vậy liền không khỏi hít vào một luồng khí lạnh.
 
"Sao vậy? Đạo hữu cảm thấy ta đang nói chơi hay sao?" Hàn Lập nhíu mày thàn nhiên nói.
 
"Vãn bối nào dám nghĩ vậy. Xin người đợi cho một chút, vãn bối cho người đem đến để tiền bối nhìn qua rồi sẽ bàn bạc tiếp." Cẩm bào nữ tử cố gắng đè ép tia hưng phấn trong lòng rồi tươi cười nói.
 
"Tốt, ta sẽ chờ thêm một lúc!" Hàn Lập ung dung mỉm cười rồi khẽ gật đầu.
 
Thời gian khoảng một bữa cơm qua đi, Hàn Lập được cẩm bào nữ tử đích thân tiễn đưa ra cửa Thải Hiên Các.
 
Tại ven đường hắn nghêng ngang vẫy một chiếc xe kéo. Sau khi phân phó xa phu tới một cửa hàng lớn khác rồi im lặng nhắm mắt dưỡng thần trong xe.
 
Cứ liên tục như vậy, trong một ngày Hàn Lập một mạch tìm đến năm sáu cửa hàng lớn. Mỗi lần như vậy đều đem tất cả Dị Ma Kim của họ thu gom sạch sẽ, nhưng về Huyết Nha Mễ thì không hề có được một chút thu hoạch nào.
 
Tại bất kỳ cửa hàng nào cũng đều trăm lời như một, nhất nhất cự tuyệt việc xuất ra Huyết Nha Mễ với số lượng lớn.
 
Hàn Lập đối với việc này hoàn toàn không chút tức giận. Buổi tối hắn tìm một căn khách sạn nghỉ lại, sáng hôm sau lại tiếp tục tìm đến các cửa hàng khác tại Lam Bộc thành.
 
Có điều lúc này hắn tìm đến phần lớn là các cửa hàng bậc trung.
 
Liền một mạch như vậy trong bảy ngày, Hàn Lập đã đem hầu hết các cửa hàng lớn nhỏ trong Lam Bộc thành thăm qua một lượt. Hiện giờ hắn đã thu gom được một lượng rất lớn Dị Ma Kim.
 
Để mua được số lượng Dị Ma Kim nhiều như vậy thì tự nhiên phải xuất ra một lượng Ma Thạch lớn khủng khiếp. Nhưng đối với kẻ có thân gia như Hàn Lập mà nói thì thực sự là không đáng kể.
 
Mặc dù đã thu gom số lượng Dị Ma Kim kinh người như vậy nhưng hắn lại không hề tìm thấy khối nào có chứa đựng loại năng lượng thần bí kia. Điều này làm hắn trở nên vô cùng thất vọng.
 
Bất quá hắn cũng không hề từ bỏ ý tưởng mà còn tiếp tục thu gom không ngừng Dị Ma Kim từ các cửa hàng nhỏ.
 
Về phần Huyết Nha Mễ đã bị các cửa hàng lớn cự tuyệt, sau đó tại các cửa hàng nhỏ Hàn Lập hoàn toàn không hề nhắc đến nữa.
 
Hắn làm như vậy tự nhiên khiến cho một đám người thông linh tin tức trong thành biết đến việc có ngoại nhân từ bên ngoài đến Lam Bộc hồ không ngừng thu mua Dị Ma Kim.
 
Bất quá đại đa số mọi người cũng không mấy để tâm đến việc này.
 
Lấy danh tiếng của Lam Bộc thành tại Thánh Giới thì thương nhân từ các nơi khác đến đây nhiều vô số. Loại sự tình tương tự mỗi ngày cũng đều diễn ra không biết bao nhiêu lần.
 
Hơn nữa khi sự việc này được đồn thổi đến tai một số người đa tâm thì đã khác biệt rất lớn.
 
Tại ngày thứ tám, khi Hàn Lập vừa bước ra khỏi khác sạn, hắn đang định ngăn một chiếc xe kéo lại thì có một bóng người nhoáng lên chặn lại. Đột nhiên có một gã Ma tộc nam tử râu dài như râu cá trê xuất hiện trước mặt rồi hướng về Hàn Lập cười cười, nói một câu:
 
"Nghe nói tiền bối đang mua một lượng lớn Di Ma Kim. Vừa lúc đồng bạn của vãn bối trong tay có một ít, không biết tiền bối có lấy làm hứng thú hay không?
 
"
Ta chỉ thu mua số lượng rất lớn. Nếu chỉ hơn chục khối thì đừng làm phiền ta." Hàn Lập đánh giá đối phương vài lần. Sau khi phát hiện đối phương chỉ là một tên Nguyên Anh kỳ Ma tộc liền không chút biểu tình lạnh lùng nói.
 
"
Xin đại nhân yên tâm, nếu chỉ có một chút Dị Ma Kim như vậy thì vãn bối sao dám làm phiền đến người. Số lượng Dị Ma Kim mà đồng bạn của vãn bối có rất nhiều, tin chắc rằng sẽ làm cho tiền bối vừa lòng." Tên Ma tộc nam tử tiếp tục cười thân thiện nói.
 
"
Có loại sự tình này sao? Đồng bạn của ngươi ở đâu? Nếu là bảo ta rời khỏi thành thì quên đi." Hàn Lập dường như có chút động tâm nhưng vẫn tỏ vẻ đôi chút hoài nghi.
 
"
Tiền bối yên tâm, đồng bạn của vãn bối hiện đang ở Tiên Cư Lâu nổi tiếng nhất trong thành, kính mong tiền bối đại giá." Tên Ma tộc nam tử một hơi giải thích thêm.
 
"
Nhìn bộ dáng ngươi chắc sẽ không giả. Được, ta sẽ tới đó xem một chuyến." Hai mắt Hàn Lập chớp nháy vài cái, khuân mặt khẽ động chậm rãi nói.
 
Ma tộc nam tử nghe vậy tự nhiên mừng rỡ, hắn hướng qua bên cạnh khẽ vẫy chiếc thú xa đã sớm đợi ở đó lại.
 
Hàn Lập cùng tên Ma tộc nam tử cứ vậy ngồi yên trên xe rồi hướng tới ngã tư đường nghêng ngang rời đi.
 
Mấy canh giờ sau tại một gian phòng tương đối bí ẩn, Hàn Lập cuối cùng cũng gặp được vài tên nam nữ Ma tộc có gương mặt xa lạ.
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/pham-nhan-tu-tien/chuong-2117/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận