Phàm Nhân Tu Tiên Chương 327 : Nhập Trận

"Cút đi" Việt Hoàng âm trầm quát lên một tiếng .
 
Tiếp theo, một đoàn huyết quang nhanh chóng vây quanh đám Khôi lỗi, sau đó một tiếng huýt vang lên, Việt hoàng mang theo tàn ảnh trực tiếp truy đuổi đám người Hàn Lập, trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi .
 
Một lát sau, đám Khôi lỗi đang ngây ngốc bất động đột nhiên bị tan thành từng mảnh từ trên không trung rơi xuống, đều bị phá hủy hoàn toàn, không có lấy một con nguyên vẹn.
 
Hàn Lập đang ở trên không trung nơi phía dưới là đại trận do mình thiết lập, phân thần cảm ứng rất rõ ràng việc đám khôi lỗi bị phá hủy nên có đôi chút tiếc hận nhưng không dám chần chừ mà vẫy tay kêu gọi những người khác trực tiếp hạ xuống đi vào rừng trúc phía dưới.
 
Sau khi đám người Hàn Lập vừa phóng xuống dưới thì tên Việt hoàng ở phía sau bay vụt tới, hắn nhìn thấy rõ ràng tình hình, trong lòng cảm thấy vui mừng lẫn sợ hãi nhưng cũng có chút khó hiểu ngoài ý muốn.

 
Tới trước mặt rừng trúc, thấy mấy người kia không có ý tứ đi ra, hắn cười lạnh một tiếng sau đó lập tức song thủ vung lên, một khối huyết quang nhỏ tách ra.
 
"Xùy" một tiếng, khối huyết quang kia chợt lóe hướng phía rừng trúc bắn đi, nửa đường đón gió dài lên, trong nháy mắt bành trướng to lớn vô cùng, đem toàn bộ rừng trúc bao phủ bên trong, khiến cho phía dưới đỏ rực một mảng, quỷ dị vô cùng .
 
Mắt thấy huyết quang vô thanh vô tức xâm nhập đến trên rừng trúc, Việt Hoàng lộ ra một tia đắc ý, hộ thể ma quang của hắn chỉ cần đem mảng rừng trúc này vây khốn chặt chẽ thì hắn có thể thúc giục một loại bí pháp, đem hết thảy bên trong tiêu diệt không còn một mống, đối phương đã tự tiến vào tử địa, như vậy cũng không nên trách hắn lòng dạ độc ác .
 
Hai tay hắn hoa lên một trận, tự kết thủ ấn, muốn thúc dục bí pháp thì đột nhiên từ trong rừng toát ra một tầng quang mang hai màu trắng xanh, đem cự đại huyết quang đang từ từ hạ xuống nâng lên một cách dễ dàng, làm cho Việt Hoàng ngẩn ra, sắc mặt lạnh lẽo .
 
"Quả nhiên đám người này dám chui vào đây chính là bởi bọn chúng đã bố trí trận pháp phía dưới! " Việt Hoàng có chút tức giận.
 
"Bất quá cái này cũng không là gì. Trận pháp được bố trí cấp tốc thì có thể có cái gì lợi hay đây, cùng lắm là đồng thời đem cả trận lẫn người luyện hóa luôn là được! Quyết không thể để cho mấy tên này ra khỏi hoàng thành." Việt Hoàng hung hăng nghĩ.
 
Sau khi đã định chủ ý, hắn cũng không chút khách khí lập tức bắt pháp quyết trong tay, thúc giục bí pháp .
 
Huyết sắc kia vốn đang bị nâng lên liền phát ra quang mang chói mắt, chợt trầm xuống không tiếp tục bị nâng lên nữa.
 
Nhưng Việt Hoàng không dừng lại mà còn dùng ngón tay nhẹ nhàng hoa lên một cái, một mảng lớn huyết quang trên thân lại tách ra, trong nháy mắt lao xuống dung nhập vào trong huyết quang phía dưới.
 
Phiến huyết sắc kia lại đỏ thêm ba phần. Thậm chí còn có huyết tinh nhàn nhạt bay ra, làm cho người ta ngửi thấy liền muốn bỏ chạy.
 
Nhìn thấy một màn này, Việt Hoàng lộ ra vài phần khoái ý thúc giục pháp quyết, mười ngón tay liên tục bắn ra, các pháp quyết đủ màu liên tiếp chia ra bay xuống phía dưới.
 
Huyết sắc được pháp quyết bắn vào bắt đầu rung động, đột nhiên hướng xung quanh bành trướng, đem toàn bộ rừng trúc bao phủ vào bên trong, đè ép màn sáng màu trắng xanh bên trong làm nó phải khổ cực chống đỡ, phảng phất tùy thời đều có thể bị sụp đổ.
 
Thấy vậy Việt Hoàng mới hoàn toàn yên lòng .
 
Lúc này, đối với hắn mà nói, tiêu diệt đám người Hàn Lập chỉ còn là chuyện sớm hay muộn mà thôi, mấy người này dẫu mọc cánh cũng khó thoát. Nhưng sự tình trong tương lai không biết phải làm thế nào.
 
"Xem ra thì vị trí hoàng đế Việt quốc này đúng là làm không nổi nữa, chỉ có mai danh ẩn tính, lánh đi chỗ khác bắt đầu lại mà thôi!" Việt hoàng thầm nghĩ, có chút tiếc nuối .
 
Lúc hắn đang ở trên không trung toan tính đường lui thì mấy người Tống Mông bên trong rừng trúc lại đang cực kỳ lo lắng.
 
Mấy người bọn họ đều đã nghe Hàn Lập truyền âm, bảo bọn họ rút lui theo sát sau hắn thì có thể bảo trụ được tánh mạng . Bọn họ đều tín nhiệm vào thực lực của Hàn Lập nên không hẹn mà cùng làm theo, nhưng vạn lần không nghĩ tới khi xuống rừng trúc này thì thân hãm tuyệt địa .
 
Toàn bộ rừng trúc mặc dù đã có trận pháp phòng hộ nhưng hôm nay bốn bề đều bị huyết quang bao phủ, nước chảy cũng khó lọt, trận pháp đã lung lay muốn đổ. Tùy thời đều có thể trận phá thân vong, vô cùng nguy hiểm, mấy người này làm sao mà không sợ hãi và giận dữ cho được .
 
"Hàn sư đệ, đây là thủ đoạn cuối cùng của ngươi sao?" Tống Mông có chút không dám tin tưởng thì thào hỏi .
 
"Đúng vậy, có chuyện gì sao?" Hàn Lập ngẩng đầu nhìn kỹ tính hình trước mặt, không buồn quay lại nhàn nhạt nói.
 
Tống Mông sắc mặt tái nhợt, Chung Vệ Nương cùng người sư huynh đã mất đi bạn lữ song tu của Trần Xảo Thiến sắc mặt cũng trở nên khó coi.
 
Chỉ có Trần Xảo Thiến nhìn khuôn mặt Hàn Lập bất động thanh sắc, trong mắt lóe lên một tia dị sắc đầy nghi hoặc.
 
"Hàn Lập, ngươi nếu có thủ đoạn gì thì mau nói ra đi, đừng để chúng ta phải phiền muộn! Ta tin tưởng với tâm trí của ngươi thì không có khả năng chỉ bố trí một cái hậu thủ như thế này.
 
Trần Xảo Thiến đột nhiên sáng suốt, mở miệng nói :
 
Nghe xong, ba người kia cũng cảm thấy sửng sốt , tiếp theo chấn chỉnh tinh thần nhìn về phía Hàn Lập, hiển nhiên bọn họ cũng đã hiểu được tâm tư cẩn mật của Hàn Lập trong lúc đối địch, đích xác không có khả năng bày bố một chiêu tệ hại này.
 
Hàn Lập nghe vậy, có chút ngoài ý muốn khẽ cúi đầu, hướng mấy người nhàn nhạt cười.
 
"
Yên tâm, ta nếu đã đem chư vị huynh tỷ tới nơi đây, tự nhiên trong lòng nắm chắc." Hắn bình tĩnh nói , tiếp theo đưa tay vào trong túi trữ vật, một lá cờ nhỏ màu tím xuất hiện trên tay, trên thân dày đặc những phù văn, hiển nhiên vật ấy không thể nào là pháp khí bình thường.
 
"
Đó là trận kỳ?" Chung Vệ Nương kinh ngạc kêu lên.
 
Mấy loại pháp khí bày trận như trận bàn và trận kỳ tại Việt quốc đích xác rất hiếm thấy.
 
"
Sư tỷ kiến thức thật rộng rãi!" Hàn Lập tán thưởng vị Thất sư tỷ này một câu, mặc nhiên đã thừa nhận lời của đối phương .
 
Điều này làm cho mấy người Tống Mông càng thêm ngoài ý muốn, đồng thời có chút tin tưởng, xem ra vị Hàn sư đệ này thật sự vẫn còn sự chuẩn bị khác.
 
Trong ánh mắt chăm chú của mấy người kia, Hàn Lập đem lá cờ đặt giữa hai tay, nhẹ nhàng thi triển, trận kỳ trong nháy mắt lớn lên mấy lần, trên bề mặt mơ hồ phát ra quang mang màu tím xanh.
 
Hàn Lập cầm trận kỳ đặt ngang trên bàn tay, trong miệng niệm vài câu chú ngữ rồi hô to một tiếng "
Đi".
 
Tức thì lá cờ màu tím xanh "
" một tiếng, tự động bắn nhanh đi rồi biến mất không thấy bóng dáng.
 
Tiếp theo hắn từ trong túi trữ vật liên tiếp lấy ra ba cái trận kỳ giống nhau như đúc, thủ pháp đồng dạng nhưng chúng bay đi ẩn nấp theo các phương hướng khác nhau.
 
Sau khi làm xong hết thảy, Hàn Lập mới lạnh lùng liếc mắt nhìn bầu trời, trong tay lại hiện ra một cái trận bàn màu vàng.
 
Trận bàn này không có chút ánh sáng phát ra, nhìn rất bình thường, nhưng Hàn Lập trịnh trọng cầm lấy, sau đó giơ lên đỉnh đầu rồi nhẹ nhàng rung động.
 
Chỉ thấy một cột sáng màu vàng thô to phóng lên cao, trực tiếp đánh về phía màn phòng hộ màu trắng xanh.
 
Mà cơ hồ cùng lúc đó, từ bốn hướng cũng đồng thời bay ra bốn cột sáng màu vàng, xanh, hồng, lam cùng nhập vào.
 
Quang mang màu trắng xanh lúc đầu lung lay, giờ có thêm năm cột sáng này liền lập tức đứng vững, có tiếng rì rầm truyền đến.
 
Thanh âm này từ nhỏ biến lớn, từ chậm biến nhanh, càng ngày càng vang, càng ngày càng gấp, dần dần giống như một trận sấm rền trên đỉnh đầu, làm cho người ta nghe xong chấn hồn lạc phách, không thể tự chủ.
 
Quang mang bảo vệ kia theo thanh âm bành trướng từ từ cải biến, lúc này trở thành màn sáng mờ ảo năm màu, mặc cho bên ngoài hồng quang bổ xuống như thế nào, cũng đều giống như đá chìm đáy bể, không chút lay động.
 
Đến bây giờ mấy người Tống Mông đã hoàn toàn an tâm, mới biết được trận pháp mà Hàn Lập bố trí dĩ nhiên không đơn giản, xem ra việc bảo vệ tánh mạng tuyệt không thành vấn đề.
 
Việt hoàng ở phía trên trận thấy sinh ra dị biến, liên tiếp thúc giục ma công nhưng không có cách nào áp chế, hắn liền cảm thấy sự tình không ổn.
 
Trên mặt hắn hiện ra vẻ chần chờ, nhíu nhíu mày, sau đó đột nhiên dậm chân một cái, nhất thời tất cả huyết quang phía dưới từ lớn biến nhỏ, bay ngược trở lại trên người, sau đó nhanh chóng xoay người hóa thành một đoàn huyết quang, bay lên bầu trời, tốc độ cực kỳ nhanh khiến Hàn Lập tự thẹn không bằng.
 
Tuy đi nhanh nhưng trở về lại càng nhanh hơn, không hiểu vì sao sau khi bay một vòng trên không trung liền quay trở về chỗ cũ.
 
Trên mặt hắn lộ ra thần sắc khó tin, liên tiếp thử thêm bảy, tám lần nữa nhưng mỗi lần rời đi đều không quá mười trượng, thành thành thật thật bay về nơi xuất phát khiến khuôn mặt Việt hoàng không còn vẻ kinh nghi nữa mà tràn ngập sự sợ hãi.
 
Nhìn thấy cảnh đó, Hàn Lập phía dưới cũng cười lạnh một tiếng mà đám người Tống Mông trừng mắt, cứng lưỡi, Chung Vệ Nương lại càng vui mừng lẫn sợ hãi tay nắm chặt, cho dù móng tay cắm chặt vào da đến nỗi máu tươi chảy ròng ròng mà cũng không hay biết.
 
Còn Trần Xảo Thiến khuôn mặt hiện lên chút ngoài ý muốn, thần sắc vô cùng phức tạp .
 
Hàn Lập cũng không có thời gian giải thích những điều huyền bí của "
Điên Đảo Ngũ Hành trận" cho bọn họ, mà khoát tay phóng ra Bạch Lân thuẫn cùng Quy xác pháp khí , vờn quanh bên người, ngoài miệng trầm giọng nói một câu :
 
"
Người nào có Phù bảo mau nhân cơ hội này kích phát, sau đó đồng loạt ra tay tiêu diệt kẻ địch! Nếu đã hãm vào trong đại trận, trong chốc lát không thể thoát khỏi!"
 
Hàn Lập nói cực kỳ tự tin!
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/pham-nhan-tu-tien/chuong-327/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận