Trong ba môn phái này, môn phái được Hàn Lập nhìn trúng trước tiên không phải là
"Lạc Vân Tông" mà chính là môn phái luyện pháp khí nổi danh tu tiên giới
"Bách Xảo Viện".
Tông phái này ngoại trừ về phương diện công pháp chính mình có chỗ độc đáo ra thì đệ tử phi thường thiện nghệ trong việc luyện chế các loại đẳng giai pháp khí, thậm chí nghe đồn trong môn phái còn ẩn dấu vài loại phương pháp luyện chế pháp bảo hàng đầu.
Phù bảo
"Càn Khôn Tháp" của Yến gia, đương thời Việt Quốc đệ nhất gia tộc cũng là nhờ vào phương pháp luyện chế pháp bảo này mà trở thành nhất kiện đại danh khí pháp bảo.
Điều này làm cho Hàn Lập có chút động tâm.
Nhưng đáng tiếc rằng tông phái này đối với việc thu nhận đệ tử bên ngoài có chút giống như Việt Quốc Thất Phái, trên cơ bản đệ tử đều là các thành viên tu tiên trong gia tộc, rất ít khi thu nhận đệ tử bên ngoài. Hơn nữa môn phái này cũng là do năm thế lực gia tộc tu sĩ lớn nhất liên hợp chi phối, chiếm cứ một giải tây Vân Mông Sơn.
Điều này làm cho Hàn Lập có chút tiếc nuối, chỉ có thể đành buông tha.
"Cổ Kiếm Môn " Nghe tên thấy người, môn phái này phi thường am hiểu ngự kiếm thuật, vô luận pháp khí, pháp bảo, các loại kiếm khí lớn nhỏ, nhất là tuyệt học trấn phái
"Thái Bạch Kiếm Quyết" tại Khê Quốc càng bài danh đỉnh đỉnh, lợi hại vô cùng.
Cổ Kiếm Môn, bên cạnh việc thu nhận đệ tử là các tu sĩ trong gia tộc thì đồng thời cũng thu nhận tán tu tuổi trẻ bên ngoài.
Nhưng công pháp kiếm quyết của môn phái này yêu cầu tư chất phi thường cao, trên cơ bản linh căn kém một chút là không thể tu luyện các loại kỳ môn công pháp, cho nên mặc dù tương đối thường xuyên thu nhận đệ tử nhưng số lượng đệ tử lại là ít nhất trong ba môn phái.
Bất quá đệ tử Cổ Kiếm Môn một khi tu vi đại thành, bằng vào tính công kích siêu cường, các tu sĩ cùng cấp thường không phải là đối thủ, bởi vậy nó là một trong ba phái có thực lực cường đại nhất, đương nhiên chiếm cứ Vân Mộng Sơn.
Còn lại cuối cùng chính là
"Lạc Vân Tông", trong chừng mực nào đó mà nói, có điểm tương đồng với
"Bách Xảo Viện". Công pháp của môn phái này hỗn tạp mà không tinh, nhưng lại khá nổi danh đối với luyện đan thuật.
Nghe đồn rằng Định Linh Đan, tại Khê Quốc cũng cũng chỉ mấy vị trưởng lão trong môn phái này là có năng lực luyện chế ra.
Chính vì vậy trong bối cảnh thực lực còn kém hai phái khác khá xa nhưng Lạc Vân Tông cũng miễn cưỡng giành được một chân ở đông bộ Vân Mộng Sơn này.
Mà trong ba môn phái thì Lạc Vân Tông thu nhận đệ tử nhiều nhất và tiêu chuẩn nhập môn cũng thấp nhất.
Trên cơ bản môn phái này thu nhận đệ tử chỉ có hai điều kiện.
Kẻ có tư chất linh căn tốt, có khả năng bồi dưỡng, Lạc Vân Tông cũng giống như các tông phái khác phi thường vui vẻ thu nhận. Hoặc là những người có tu vi đã đạt đến mức độ nhất định, công pháp trụ cột đã tu luyện đến cảnh giới cao thì cho dù linh căn không tốt, bọn họ cũng sẽ thu nhận lấy.
Dù sao Lạc Vân Tông ngoại trừ có luyện đan thuật nổi tiếng ra, thì còn có pháp môn chế phù trận pháp và bảy tám loại tạp học khác đều đòi hỏi rất nhiều đệ tử cấp thấp để khu sử. Mới có thể duy trì kéo dài liên tục.
Có nhiều tán tu có tu vi Luyện Khí Kỳ linh căn không quá tốt, biết rõ ràng tư chất chính mình tiến vào tu tiên tông phái không có tiền đồ gì đáng nói, chỉ có thể vĩnh viễn là một gã đệ tử cấp thấp. Nhưng bọn hắn cùng với Hàn Lập đều có ý nghĩ giống nhau, chung quy là muốn được hưởng thụ cảm giác đứng trên đại thụ cao cao tại thượng cúi nhìn xuống. Cũng có không ít tán tu vì vậy mà tiến vào Lạc Vân Tông.
Như thế xem ra, trong môn phái Lạc Vân Tông thu đồ dễ dãi nhất hơn nữa lại có
"Định Linh Đan" dẫn dụ, tựa hồ gia nhập tông phái này là thích hợp nhất.
Hàn Lập sau khi chần trừ một chút, vả lại sau khi nghe ngóng, biết được môn phái này sắp tới sẽ có đợt thu nhận đệ tử thì không hề do dự nữa.
Hắn cùng Tử Linh nhị nữ khi chia tay cũng không nói ý định đi về đâu. Lúc này sau khi chuẩn bị một chút liền phi độn về hướng này.
Hàn Lập ở dưới chân núi chờ vài ngày sau đã sắp đến ngày thu nhận đệ tử. Khi thấy rất nhiều tu sĩ Luyện Khí Kỳ từ các nơi kéo đến, Hàn Lập mới thong dong theo sơn đạo lát đá xanh mà leo lên núi.
Lúc này, Hàn Lập từ dưới chân núi thong thả leo lên, mất chừng một canh giờ mới lên đến nơi.
Đương nhiên không phải do ngọn núi này quá lớn mà do trên thạch đạo đã bị thi triển một chút huyễn thuật thô sơ, đại khái thì Lạc Vân Tông muốn cho các tán tu muốn gia nhập một chút ma luyện tâm cảnh.
Dù Lạc Vân Tông có thu nhận đệ tử dễ dãi đến mấy, thì cũng không có khả năng thu nhận cả những người thiếu kiên nhẫn đến mức không đi hết nổi con đường nhỏ này
Lúc này có vài tên nam nữ tu sĩ đi trước Hàn Lập cũng phát hiện ra có điều kỳ quái. Bọn họ lúc này tụ tập lại cùng một chỗ thấp giọng nói thầm vài câu, sau đó tựa hồ đoán ra sự ảo diệu bên trong. Tiếp đó không hề để ý nữa mà tiếp tục đi tới.
Mấy người này hình như đã có quen biết nhau và cũng chưa có người nào bắt chuyện với Hàn Lập.
Hàn Lập lơ đểnh đi theo phía sau bọn họ.
Đi trên thạch đạo thêm nửa canh giờ nữa thì rốt cục đã thấy bậc đá cuối cùng, đám nam nữ trẻ tuổi này mừng rỡ bước nhanh tới.
Hàn Lập thần sắc như thường sau khi bước lên bậc thang đá cuối cùng, thì không chút vội vã quan sát và đánh giá tình hình trước mắt.
Đây là một cái sân rất lớn, rộng đến hơn trăm trượng, phía đối diện chỉ nhìn thấy một tòa tiểu đình, còn lại bốn phía chỉ thấy bạch quang mịt mờ, phảng phất một mảng thiên địa như có như không.
Mà trước cửa vô danh thạch đình nọ hiện có mười mấy tên tu sĩ phục sức khác nhau đang ngồi, nhưng không có một người nào dám tiến vào tiểu đình.
Vài tên nam nữ tu sĩ đi trước Hàn Lập đồng loạt bước đến rồi lẳng lặng gia nhập đám người đang ngồi trước tiểu đình.
Thấy tình hình này, Hàn Lập thần sắc không đổi nhưng trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng.
Đám Luyện Khí Kỳ tán tu này có lẽ không có cách nào nhìn được, nhưng thần thức hắn chỉ đảo qua một cái là có thể nhìn thấu ảo trận trước mắt.
Cái gì thạch đình trước mặt, rõ ràng là một bạch ngọc lâu rất lớn đứng sừng sững, phía trên có treo một tấm bảng với 3 chữ vàng
"Huyễn Vân Đường".
Mà ở trước cửa bạch ngọc lâu này, phía dưới tấm biển lớn có ba người đang đứng, nhìn đám đông tu sĩ Luyện Khí Kỳ mà chỉ chỉ trỏ trỏ nói cái gì đó.
Bọn họ ỷ vào trận pháp kỳ diệu, nên một điểm cấm kỵ ý tứ cũng không có.
Trong ba người này, hai người là Trúc Cơ Sơ Kỳ, một người là Trúc Cơ Trung Kỳ. Xem ra là người của Lạc Vân Tông cử đến để tiếp dẫn bọn hắn.
Hàn Lập không nói một lời lẳng lặng đi đến đứng ở phía ngoài đám người, sau đó cúi đầu ngồi xuống bắt đầu nhắm mắt nhập định.
Nhưng thần thức của hắn đem ba người dưới ngọc lâu bao bọc lại, ba gã tu sĩ nói chuyện gì hắn đều dễ dàng nghe được.
"Thu sư huynh! Mặc dù thời gian còn chưa tới, nhưng nhập môn tán tu đến lần này, tựa hồ khá nhiều, nhưng có hơn phân nửa xem ra căn bản không đủ tư cách. Rõ ràng mới là bảy tám tầng cơ bản công pháp tu vi, lại cũng dám đến nơi đây nhập môn. Chẳng cho rằng Lạc Vân Tông ta người nào cũng thu nhận hay sao" Một thanh niên mặt trắng thoạt nhìn chỉ có khoảng hai bảy hai tám tuổi, hướng về một vài người trong đám đông điểm chỉ nói, trong lời nói tựa hồ có chút bất mãn.
"Ngươi có biện pháp nào sao. Ai khiến cho chúng ta ba năm trước đây thu nhận một nhóm đệ tử để bây giờ có nhiều người kéo đến như vậy. Hơn nữa lần trước Kim sư thúc bởi vì thiếu nhân thủ trong lúc cấp bách nên mấy vị sư huynh đệ không thể làm gì khác hơn là phá lệ nhận hai vị tán tu tu vi chỉ có luyện khí tầng thứ tám. Việc này tự nhiên lại khiến cho ngoại giới có ảo giác rằng tiêu chuẩn tiến vào Lạc Vân Tông chúng ta lại thấp xuống một ít. Thế nên mới có nhiều tán tu đến đây để thử vận khí" Người được xưng là
"Thu sư huynh" chính là tu sĩ Trúc Cơ Trung Kỳ khoảng ngoài bốn mươi tuổi, một thân mặc trường bào màu trắng, khuôn mặt chữ điền nghiêm nghị, hai mắt lấp lánh có thần.
"Bất quá lúc này đây, sư huynh đệ chúng ta tự nhiên sẽ không dễ dãi. Dù sao gần đây đệ tử cấp thấp nhập môn, vô luận tu vi cùng linh căn xác thực có chút không ổn, hình như có một vị trưởng lão nội môn đã nhắc nhở chưởng môn vài câu. Cho nên theo ý tứ của chưởng môn thì lần này chúng ta nên quan tâm đến chất lượng hơn số lượng" Một vị thanh niên khác dáng vẻ anh khí bừng bừng, cười hắc hắc lấy cớ nói.
"Quý hồ tinh bất quý hồ đa! Nếu làm như vậy thì lần này có thể thu nhận đủ mười tên đệ tử cũng là quá tốt rồi. Tám đến chín phần mười người ở đây cũng nên đi về là hơn" Thanh niên mặt trắng xem đám tán tu trước mắt, có chút khinh miệt nói.
"Lưu sư huynh cũng không nên xem nhẹ đám tán tu này, trong bọn họ có lẽ có những thiên tài chưa được phát hiện cũng không chừng. Ngẫm lại như Tôn Hỏa sư đệ vậy, lúc đầu cũng lấy thân phận tán tu vào phái ta. Nhưng chỉ cần năm đến sáu năm công phu, Tôn sư đệ đã Trúc Cơ thành công. Tất nhiên trong đó cũng có nguyên do vì chọn lựa công pháp thích hợp, hơn nữa trong lúc lập được công lớn được ban cho một viên Trúc Cơ Đan, nhưng điều này cũng phải nói có liên quan đến tư chất ngàn người có một của hắn" Thu sư huynh nghiêng người nhìn vị tu sĩ họ Lưu vốn xuất thân đại tộc, thần sắc thản nhiên nói.
"Khụ! Ý sư huynh là lời của đệ có chút không đúng!" Thanh niên mặt trắng vừa nghe đối phương nói lời ấy, lập tức nhớ tới chuyện gì đó, vội vàng ho khan vài cái, cười vuốt đuôi nói. Tựa hồ đối với vị Thu sư huynh này có chút kiêng kỵ.
"Lưu sư đệ..." Thu sư huynh tựa hồ còn muốn giáo huấn thanh niên này cái gì đó, nhưng Hàn Lập nhưng lại không có hứng thú nghe nữa. Lúc này hắn thu hồi thần thức, nhắm mắt dưỡng thần.
Hôm nay hắn thu liễm khí tức, làm cho tu sĩ khác thoạt nhìn đều nhận định tu vi của hắn ở mức Luyện Khí Kỳ mười tầng.
Cấp độ tu vi này hẳn là tiến vào Lạc Vân Tông cũng không thành vấn đề!
Đợi thêm mấy canh giờ nữa, từ dưới chân núi khá nhiều tu sĩ tiếp tục thượng sơn, cho tới lúc hoàng hôn thì giữa thạch nhai rộng đã có gần trăm tên Luyện Khí Kỳ tu sĩ đang ngồi. Trong đó nam nữ tu sĩ trẻ chiếm đa số, ngoài ra cũng có một số trung niên tu sĩ có tu vi khá cao thâm.
Vào lúc này, thạch đình trước mắt hốt nhiên xuất hiện một phiến hồng quang lớn, tiếp theo đó giữa luồng ánh sáng hình ảnh thạch đình bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là một tòa bạch ngọc lâu cao hơn mười trượng, bên ngoài phía trước có ba người đang đứng.
"Hoan nghênh chư vị đạo hữu đến Lạc Vân Tông chúng ta! Lần này sư huynh đệ chúng ta phụ trách thủ tục lựa chọn đệ tử. Xin các đạo hữu yên lặng nghe Thu mỗ nói, ngàn vạn lần không nên bỏ lỡ" Thu sư huynh dùng ánh mắt sắc bén quét một lần trước mặt mọi người, không chút vội vã, thong dong nói.