Nghe vị Quỷ Linh Môn tông chủ nói như vậy, có một số tu sĩ trong lòng đại hỉ, có một số lại bán tín bán nghi.
Dù sao tình huống liên quan đến Trụy Ma Cốc thật giả cũng không có mấy người biết.
"Để các chư vị đạo hữu yên tâm một ít, ta sẽ để khuyển tử cùng với Chung trưởng lão đi trước. Sau đó chư vị tự đi vào là được." Vương Thiên Thắng nói xong, Vương Thiền cùng Yến Như Yên đều đi tới.
Vương Thiền mang theo mặt nạ ngân sắc cùng Yến Như Yên không nói một tiếng đã đi tới trung tâm trận pháp, Nguyên Anh trung kỳ lão giả ở một bên không có chút biểu tình tiến thẳng vào cùng.
Sau khi được Vương Thiên Thắng phân phó một tiếng, chúng tu sĩ ở không trung hai tay cầm trận kỳ điểm xuống dưới một chút, tiếp đó xuất hiện các chum sang đủ mọi màu sắc, cánh tay phất phất, đánh vào các nơi khác nhau của pháp trận.
Nhất thời toàn bộ pháp trận nổi lên tiếng ông ông, linh thạch ở các nơi quang mang đại phóng. Tại trong một mảnh ánh sáng, ba người bỗng nhiên tiêu thất trong pháp trận.
Thấy một màn như vậy, các tu sĩ ở phụ cận cũng xuất hiện một trận nhốn nháo.
Vương Thiên Thắng không để ý tới người khác, để Vương thiên cổ mang theo bảy, tám gã kết đan tu sĩ lục tục truyền tống từ từ mà đi.
Lúc này đây, cái tu sĩ khác đều nhìn rõ ràng, pháp trận lớn như vậy nhưng tựa hồ một lần chỉ có thể truyền ba người. Vì vậy Quỷ Linh Môn tu sĩ cũng chỉ có thể từng nhóm từ từ mà đi vào.
Chứng kiến người của Quỷ Linh Môn có ý tứ giành đi trước, các tu sĩ khác đều động tâm bắt đầu tiến lại, chỉ là các tu sĩ đều là loại cáo già, xuất phát từ tập tính cẩn thận trong lúc nhất thời không dám liều lĩnh tiến tới, đều muốn để người khác làm vật thử trước. Dù sao Quỷ Linh Môn danh tiếng chẳng tốt đẹp gì cho lắm, vạn nhất xảy ra sai lầm thì mạng nhỏ có thể mất ngay lập tức.
Hàn Lập đứng dậy, đứng ở trên đồi nhỏ, đồng dạng cũng không có ý tứ đi xuống.
Vương Thiên Thắng thấy tình hình như vậy, cười lạnh một tiếng, hai tay chắp sau lưng, ngửa mặt lên trời, Thân hình vẫn không nhúc nhích tại không trung.
Bầu không khí của cốc khẩu dần trở nên vi diệu hơn.
Ngay khi không khí có chút khó thở đó, chợt mộ lan nhân có hành động .
Hơn mười pháp sĩ mộ lan dưới sự lãnh đạo của nho sinh họ Trọng cùng nữ tử không nói lời nào, hướng phía trận pháp mà đi.
Trên mặt Vương Thiên Thắng một tia hắc khí chợt hiện rồi qua, khôi phục như lúc đầu.
Từ một bên, Ngụy Vô Nhai vốn nhìn trời không nói, chợt cúi đầu không chút hoang mang nhìn trằm trằm đám Nho sinh.
Chỉ thấy nho sinh cũng không nói lời nào, không chờ đoàn người tiến vào pháp trận, chợt vung ống tay áo, hơn mười đạo thanh mang tuôn ra, hướng lên trời bay đi.
Mặt Vương Thiên Thắng không đổi, vươn tay bắt lấy đám thanh quang, lật tay ra đã thấy hơn mười khối lệnh bài nằm trong tay.
"Không sai, số lượng vừa đủ. Mời đạo tiến vào." Vương Thiên Thắng dù chưa tham gia trận chiến tại biên giới, thế nhưng chắc chắn có người báo ra thân phận của nho sinh họ Trọng, vì vậy thở dài một hơi rồi chậm rãi nói.
Nho sinh họ Trọng gật đầu, cả đám pháp sĩ đều nhoáng thân hình lên, tất cả đều tiến nhập vào bên trong pháp trận.
Nhất thời tu sĩ Quỷ Linh Môn giữa không trung lại một lần nữa thi pháp, mộ lan nhân nhanh chóng được truyền tống đi.
"Truyện tống trận truyền tống đến vị trí bất kỳ, nhưng hy vọng tu sĩ quý môn không đụng đầu với." Ngay khi nho sinh chuẩn bị được truyền tống đi, Ngụy Vô Nhai thần sắc lạnh lẽo, hời hợt nói một câu.
"Trên đời nào có thể trùng hợp được như vậy! Nếu thật sự mà như vậy cũng chỉ có thể là do ý trời mà thôi." Vị Mộ lan thần sư mặt không đổi, thật sự chẳng hiện ra chút lo lắng hay sợ hãi nào.
"Ý trời? Hắc hắc. Nếu thật sự như vậy thì cứ cho là như thế đi!" Nho sinh họ Trọng cười lạnh một tiếng, rồi thân biến mất trong pháp trận.
Nghe xong lời đó Vương Thiên Thắng không khỏi hiện lên một tia băng hàn trên mặt.
Lúc này, Cái tu sĩ khác thấy mộ lan nhân đã bình yên vô sự được truyền tống đi, rốt cục có người thiếu kiên nhẫn tiêu sái đi ra. Giao ra trụy ma lệnh rồi dưới sự hỗ trợ của đám đệ tử Quỷ Linh Môn bắt đầu từ từ được truyền tống đi.
Một lát sau, những người có Trụy ma lệnh hầu hết đã đi ra khỏi vị trí ẩn thân của mình.
Chỉ ngắn ngủi thời gian nửa khắc, truyền tống pháp trận linh quang lóe lên không biết bao nhiêu lần, trước sau đã đưa hơn ba trăm người đi, hầu như chiếm một phần tư số tu sĩ ở đây. Vì thế tại trung tâm pháp trận, khối cao giai linh thạch quang mang đã ảm đạm hơn ban đầu rất nhiều, chứng tỏ linh lực tiêu hao đã rất nhiều rồi.
Đứng ở xa xa, Hàn Lập lạnh lùng quan sát được tất cả, đem đáng giá toàn bộ tu sĩ nhập cốc rồi chọn xem thời cơ nào sẽ thích hợp với mình.
Bỗng nhiên ánh mắt Hàn Lập chợt lạnh lẽo. Thấy sáu gã lục bào tu sĩ hướng pháp trận đi tới, trong đó có trưởng lão Đông Môn Đồ của Ngự Linh Tông mà Hàn Lập không có ấn tượng gì gọi là tốt. Tuy rằng vị đại trưởng lão của ngự linh tông kia vẫn chưa chân chính cùng mình xảy ra xung đột gì, nhưng bởi vì chuyện của Cốc song bồ nên Hàn Lập vẫn phải cẩn thận với người này.
Bất quá, hôm nay thần thông tiến mạnh, đối với người này hắn cũng không quá để ý.
Mà lúc này, năm tên Lục bào tu sĩ bên cạnh Đông Môn Đồ thân hình chợt chấn động, cùng hướng Hàn Lập mà nhìn lại.
Đúng lúc đó, đệ nhị Nguyên Anh vốn được Hàn Lập kiểm soát chặt chẽ, nay đột nhiên kịch liệt run rẩy, vẻ cực kỳ bất ổn. Nếu không có linh cơ cao, lập tức âm thầm dung thần thức cường đại ngưng tụ lại rồi mạnh mẽ trấn trụ Nguyên Anh thì Mộc linh anh biến thành đệ nhị Nguyên Anh đó, sợ rằng sẽ lập tức xuất khiếu ra.
Hàn Lập lập tức dụng thần thức cẩn thận đảo qua năm tên Lục bào tu sĩ, kết quả kinh hãi, không ngờ cả năm người đều là Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ.
"Ngũ hành linh anh!" Kết hợp với dị tượng xuất hiện ở đệ nhị Nguyên Anh, Hàn Lập không chút nghĩ ngợi đã có thể đoán được lai lịch của năm tên tu sĩ này, Con ngươi hắn không khỏi co rụt lại.
Dị tượng của năm tên lục bào tu sĩ tự nhiên được Đông Môn Đồ phía trước nhận ra. Hắn vội vàng chuyển ánh mắt nhìn thoáng qua, vừa lúc cùng ánh mắt Hàn Lập gặp nhau.
Trên mặt Đông Môn Đồ sự lạnh lùng chợt lóe, nhưng rồi coi như không có gì, tiếp tục tiến vào truyền tống trận.
Vương thiên cổ vốn sắc mặt vẫn thong dong, vừa thấy Đông Môn Đồ lại dẫn theo năm tên tu sĩ Nguyên Anh đi tới, sắc mặt rốt cục đại biến.
Ngụy Vô Nhai quan sát mấy tên lục bào tu sĩ, trên mặt lộ xuất vẻ đăm chiêu.
"Đông Môn Đồ huynh, Mấy vị đạo hữu này…Liệu đạo hữu có thể giới thiệu cho Vương Mỗ một chút không ?" Vương Thiên Thắng nhìn chằm chằm mấy người, Trầm giọng hỏi.
"Việc này đâu có gì, đợi hành trình vào Trụy Ma Cốc lần này kết thúc, tại hạ tự mình sẽ dẫn chúng đến ra mắt đạo hữu." Đông Môn Đồ cáo già, chỉ nói bừa vài câu ứng phó cho qua chuyện.
Trong lòng Vương Thiên Thắng tự nhiên là mắng to một chữ
"Lão quỷ" . Nhưng dù biết đối phương không có khả năng làm vậy, chỉ là hắn cũng không tiếp tục dây dưa nữa.
Từ từ phân phó đệ tử một tiếng, đưa sáu người bọn họ chia thành hai lần truyền tống mà đi. Ngay lúc Đông Môn Đồ được truyền tống đi, ánh mắt hắn tràn ngập vẻ bất thiện nhìn Hàn Lập.
Cử động đó mặc dug rất bí mật, nhưng lại bị Hàn Lập dùng thần thức cường đại nhìn rõ nhất thanh nhị sở.
Xem ra Đông Môn Đồ tựa hồ đã nhận ra linh anh có trên người mình. Có ngũ hành nguyên anh lien hệ với nhau, chỉ sợ dù đồng hóa thế nào cũng khó xóa sạch dấu vết. Xem ra nhập cốc lần này cần phải cẩn thận hơn rồi.
Từ lúc bọn Đông Môn Đồ truyền tống đi, lại có ba gã tu sĩ tiến tới, vừa thấy một người trong số đó, Hàn Lập chợt ngẩn người, diện lộ xuất hiện vẻ cười khổ. Người đó là một lão già tóc bạc, chính là vị trình sư huynh của mình. Còn hai lão già khác mặt cũng đầy nếp nhăn, tựa hồ thọ nguyên sắp tới người.
Hàn Lập thở dài một hơi, mắt thấy ba người tiến nhập pháp trận rồi bị truyền tống đi. Ánh mắt hắn xoay chuyển, rơi xuống linh thạch phía trung tâm pháp trận. Viên cao giai linh thạch đó lại càng them ảm đạm hơn trước.
Ánh mắt Hàn Lập chuyển động một chút, không hề do dự, lúc này thân hình bay lên trời, tại một đoàn thanh quang bao vây hướng pháp trận bay đi.
Một lát sau, người đã hạ xuống trước pháp trận, tay cầm khối trụy ma lệnh ném tới Vương Thiên Thắng giữa không trung.
"Hàn đạo hữu quả nhiên cũng tới, Hàn đạo hữu tuổi còn trẻ, tiền đồ vô lượng cần gì phải mạo hiểm vào đây?" Thân hình Ngụy Vô Nhai nhoáng lên, người từ ngoài mười trượng đã thấy xuất hiện trước mặt Hàn Lập, khuyên nhủ Hàn lập quay lại.
"Đa tạ hảo ý của Ngụy huynh, thế nhưng Trụy Ma Cốc Hàn mỗ nhất định phải vào mới được." Hàn Lập thần sắc như thường. Bình tĩnh trả lời.
Ngụy Vô Nhai nhíu nhíu lông mày, nhìn chằm chằm mặt Hàn Lập một hồi lâu, Thần sắc dần dần âm trầm hơn hẳn.
"Nếu hàn đạo hữu tâm ý đã định, Ngụy mỗ sẽ không nói thêm cái gì, mong rằng cũng không cùng mục đích như ta." Ngụy Vô Nhai nói xong như thế, thân hình chợt động, người lần thứ hai về tới vị trí cũ.
Vương Thiên Thắng thấy Ngụy Vô Nhai đối đãi đặc biệt như vậy với thanh niên trước mặt, nhìn chằm chằm chỉ muốn biết rõ đối phương là ai, chỉ là dù thế nào hắn cũng không nhận ra khuôn mặt này là ai.
Trên mặt hắn thần sắc không sợ hãi, chỉ là quan sát Hàn Lập thật cẩn thận.
Tên Hàn Lập này thật sự hắn đã nghe vào vài chục năm trước, ngày đó tu vi hắn quá thấp, bị Vương Thiền đánh cho chạy te tua, tí chết tại trận nhưng do may mắn nên thoát thân được.
Thế mà lần thứ hai hiện thân ở thiên nam thì không ngờ đã là Nguyên Anh tu sĩ . Mà Quỷ Linh Môn trước sau đều có thâm cừu với hắn, Vương thiên cổ cùng hai tên hậu bối vây công vậy mà hắn lại dễ dàng chuồn mất.
Mấy năm sau, đối phương đã nổi danh cực kỳ, biểu hiện thần thông đó quả thật kinh người, thậm chí được đánh giá chỉ dưới tam đại tu sĩ.
Từ khi vị tông chủ Quỷ Linh Môn này nghe thấy vậy thật không thể cao hứng được, vì thế cái tên Hàn Lập được hắn ghi nhớ thật kỹ trong lòng.
Hôm nay thấy Hàn Lập, cho nên muố n nhìn kỹ để xem có thể nhận ra chút đặc thù gì từ hắn không.
Đáng tiếc Hàn Lập khi tới trung tâm trận pháp thì đứng nguyên, hai mắt khép hờ, thần sắc không nóng không lạnh dường như không muốn để ý hết thảy mọi người xung quanh.
Thấy vậy, trong lòng Vương Thiên Thắng rùng mình một hồi, trái lại đối với Hàn Lập càng trở nên kiêng kỵ hơn .
Chỉ tùy ý vung tay, chúng đệ tử tại không trung bắt đầu thôi động pháp trận.
Sau âm thanh ông minh, Hàn Lập chìm vào một mảnh ánh sang, sau đó biến mất tại chỗ.
Một tiếng nổ mạnh xảy ra, khi Hàn Lập mở mắt đã thấy khôi phục lại như thường, hắn bắt đầu quan sát vị trí mình mới xuất hiện này một lúc.
Đây là một nơi khá lộn xộn, đất đá vụn khắp nơi, chung quanh cỏ hoang cao hơn nửa người thường. Mà phía trước không xa là một mảnh đồi núi thấp bé, đến cả một bóng người cũng không thấy.
Bất quá dù thấy vậy hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, Trụy Ma Cốc có hơn trăm vạn lý, nếu không phải là cùng nhóm truyền tống thì khả năng bắt gặp người khác là điều gần như không thể.
Chỉ khi Hàn Lập nhìn kỹ xung quanh, trên mặt không khỏi lộ ra thần tình ngạc nhiên.
- Oa, lão này cũng xin nguyệt phiếu như mấy tên kia hả - Bó chiếu thật