Phá Diệt Thời Không
Tác Giả: Nhâm Oán
Chương 11: Giấu diếm nên gặp họa
Dịch: hoakylan154
Nguồn:tangthuvien.com
Để chân khí của người khác tiến vào đan điền, từ trước đến giờ Triệu Lập chưa từng trải qua chuyện như vậy. Chẳng qua chân khí của Kerui Christine rất kì lạ, không hề có một thuộc tính đặc thù nào hết. Ít nhất cho đến lúc này, Triệu Lập không hề cảm thấy có hiện tượng bài xích của thân thể mình với luồng chân khí đó.
Rất may, Triệu Lập đã từng áp súc chân khí vài lần nên với áp lực chân khí như vậy, kinh mạch vẫn có thể chịu đựng được. Chỉ có điều, kinh mạch chính đột nhiên tràn ngập chân khí làm cho quá trình vận công của Triệu Lập thiếu chút nữa thì xảy ra vấn đề. Dù sao thì từ trước đến giờ cũng do sự chủ động của bản thân là chính, bây giờ có thêm sự trợ giúp từ bên ngoài với chân khí của bản thân trước đó nên hiệu quả có thể nói là có hạn chế.
Kerui Christine cũng là một người có trách nhiệm, cô ta tính toán chính xác vị trí chân khí của Triệu Lập tới sau đó ở phía sau trợ giúp. Chỉ có thể đổ lỗi cho Triệu Lập vì muốn giấu diếm bí mật của mình nên mới làm cho Kerui Christine tính toán gặp sự sai lầm.
Tuy nhiên có được sự trợ giúp từ bên ngoài cũng cơ bản là một chuyện tốt. Chỉ không nghĩ tới trong quá trình luyện công, đan điền chưa từng hấp nạp chân khí từ bên ngoài. Hơn nữa chân khí của Kerui Christine truyền vào như thác lũ, thực sự quá sức mạnh mẽ. Không ngờ trông cô ta yếu ớt như vậy mà lại có chân khí hùng hậu như thế.
Nhưng dù sao thì chân khí cũng do ngoại lực truyền tới, nên tốc độ hấp thu của đan điền còn xa mới bằng so với chính tự bản thân mình tu luyện. Mặc dù đan điền không có bài xích nhưng tốc độ hấp thu cũng rất từ từ.
Chuyện này thực ra rất dễ lý giải. Cũng như ở trên cao tốc, ô tô di chuyển với tốc độ rất lớn. Nhưng đột nhiên có một số chiếc di chuyển chậm hiển nhiên sẽ làm cho những chiếc phía sau phải đi chậm lại, dần dần số ô tô đi chậm sẽ càng ngày càng nhiều.
Chân khí của Triệu Lập bây giờ cũng có biểu hiện tương tự như vậy. Kinh mạch tràn ngập chân khí làm cho chân khí không cách nào di chuyển được từng bước. Triệu Lập đang ở trạng thái luyện công, không cách nào mở miệng ra nói chuyện, cũng không có cách nào biểu đạt sự khổ sở của chính bản thân mình, đành để mặc cho Kerui Christine muốn làm gì thì làm.
Rốt cuộc thì Kerui Christine cũng phát hiện ra Triệu Lập không ổn, người đầy mồ hôi, toàn thân cứng đơ, liền vội vã thu tay lại. Thời gian từ lúc cô ta bắt đầu đến lúc này cũng được khoảng năm phút.
Nhưng Triệu Lập đã rơi vào một trạng thái mà Kerui Christine chưa hề gặp phải. Hiển nhiên khiến cho cô ta hết sức hoảng sợ. Chẳng lẽ chân khí của mình truyền vào nhiều quá khiến cho cơ thể hắn không thể chịu được?
Tình trạng của Triệu Lập càng lúc càng rõ ràng trước mắt Kerui Christine. Không thể giúp đỡ gì được, Kerui Christine càng lúc càng sốt ruột, trong lòng lo lắng vì sự nhiệt tình quá mức của mình dẫn đến làm hỏng hết thành quả. Sức chịu đựng của kinh mạch của Triệu Lập có hạn, đột nhiên có một lượng lớn chân khí truyền vào rất có khả năng dẫn tới bị thương tổn.
Tuy chân khí của mình mang thuộc tính chữa trị, không có xung đột với các loại chân khí khác, nhưng nếu vượt quá sự chịu đựng của kinh mạch thì cho dù là chân khí mang tính chữa trị cũng khó có thể chữa khỏi. Do bản thân có chút gấp gáp, muốn cho tiểu tử kia tiến bộ nhanh chóng, nhưng không nghĩ đến tự mình lại vả vào mặt, gây ra rắc rối lớn.
Giờ phút này, tình hình của Triệu Lập người ngoài không thể biết được, ngay cả Kerui Christine là quân y cũng không thể giúp gì được. Tất cả chỉ có thể dựa vào chính bản thân Triệu Lập, xem hắn có thể nhanh chóng luyện hóa đống chân khí đó hay không, giảm bớt sự chịu đựng của kinh mạch. Kerui Christine cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Lập liên tục đổ mồ hôi mà trơ mắt đứng nhìn.
Triệu Lập cảm nhận hết được sự khó chịu trong lòng. Bản thân hắn tự biết chính mình không thể để mặc kệ mọi chuyện được. Bằng vào sự khống chế mạnh mẽ, hắn nhanh chóng kiểm soát được chân khí của bản thân, từng chút, từng chút một dung hòa chân khí của Kerui Christine. Từ từ hắn khai thông được chỗ chân khí bị ùn tắc, sắc mặt dần dần hòa hoãn trở lại.
Luồng chân khí của Kerui Christine mặc dù mạnh mẽ, nhưng không còn được bổ sung từ bên ngoài, nên dần dần cũng không dồn ép được chân khí của Triệu Lập.
Thời gian chậm rãi trôi, ước chừng khoảng hai giờ đồng hồ, Triệu Lập cũng hoàn toàn khai thông được chỗ tắc nghẽn, gom chân khí của Kerui Christine trở về đan điền.
Khi Triệu Lập mở mắt liền thấy Kerui Christine cũng viên sĩ quan huấn luyện Arnold đang hết sức lo lắng nhìn mình. Thấy Triệu Lập tỉnh lại, cả hai đều thở phào một hơi. Ít nhất Triệu Lập không có bị hộc máu tại chỗ, hay bất tỉnh cũng là một chuyện may mắn lắm rồi.
Sĩ quan huấn luyện Arnold ngay lập tức mở miệng hỏi:
- Thế nào? Có thấy chỗ nào khác thường không? – Hỏi xong cảm thấy có chút khiếm nhã, hắn liền nói ngay:
- Ý của ta là ngươi không làm sao chứ?
Triệu Lập gật gật đầu rồi lại lắc đầu, làm cho Arnold gấp đến độ dậm chân:
- Rốt cuộc là có làm sao hay không?
- Ta không biết. – Triệu Lập chỉ có thể trả lời một cách chi tiết:
- Trong kinh mạch của ta có một lượng lớn chân khí của sĩ quan Kerui Christine, làm cho kinh mạch của ta bị nghẽn, tuần hoàn một chu thiên hết sức khó khăn.
- Đáng chết. – Arnold rốt cuộc đem cơn giận quay sang Kerui Christine bắt đầu phát tác:
- Rốt cuộc thì ngươi có biết mình đang làm cái gì không vậy?
Lúc này, Kerui Christine cũng biết chính mình đã làm một chuyện không đúng nên không nói được một lời, đôi mắt đẹp nhìn Triệu Lập tỏ vẻ biết lỗi. Hai mắt ngân ngấn chỉ trực tuôn ra hai hàng lệ, khiến cho người khác nhìn thấy cũng không còn muốn trách cứ cô ta một chút nào nữa.
- Nhanh kiểm tra thân thể Triệu Lập đi, xem có vấn đề gì xảy ra hay không? – Gặp tình huống như thế này Kerui Christine hết sức bối rối. May là Arnold vẫn còn bình tĩnh, nhanh chóng nhắc nhở cô ta.
Triệu Lập không hề có chút phản đối, Kerui Christine cũng không hề dị nghị, nhanh chóng kiểm tra đưa ra kết quả. Nhìn kết quả kiểm tra, ba người không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Thân thể tất cả đều bình thường, ít nhất biểu hiện trên kết quả kiểm tra là như thế. Chỉ có một vấn đề nhỏ đó là kinh mạch chính và chân khí của Kerui Christine. Do chân khí làm bế tắc kinh mạch khiến cho Triệu Lập vận công bị khó khăn, nhưng cũng không phải không giải quyết được. Chỉ cần mấy ngày, đan điền của Triệu Lập hấp thụ toàn bộ chân khí của Kerui Christine thì cũng không còn vấn đề gì nữa.
Đối với sai lầm của Kerui Christine, sĩ quan huấn luyện Arnold không nhịn được lại nhắc nhở thêm một lần nữa:
- Tôi biết cô gấp gáp, muốn cho cấp trên nhanh chóng chú ý, nhưng cũng không cần phải dùng phương pháp như vậy. Một khi gặp chuyện không may thì cô đã xóa bỏ hoàn toàn tương lai của người ta. Cô có nghĩ tới chuyện này không? Hả chỉ huy? – Nghe câu xưng hô cuối cùng của Arnold, hình như quân hàm của nữ quân y này so với hắn còn cao hơn thì phải.
Lúc này, Kerui Christine không hề có một chút phản ứng. Đúng là cô ta đã mắc sai lầm, Arnold có nói vậy cũng không có gì quá đáng. Dù sao thì tuổi trẻ nên có đôi khi thường hay đơn giản hóa vấn đề đi một chút. Arnold nhắc nhở một hồi, sau đó không còn gì để nói nữa, dẫn Triệu Lập rời khỏi phòng y tế.
- Triệu Lập! Ta hi vọng ngươi sẽ không nói chuyện này với ai. – Trong phòng của mình, Arnold đưa cho Triệu Lập một chén nước, sau đó ngồi bên bàn, nhìn Triệu Lập.
- Vâng thưa sĩ quan! – Triệu Lập theo phản ứng nhanh nhẹn trả lời, đồng thời muốn đứng dậy, do động tác quá mạnh nên làm chén nước trà trên tay lắc lư, rớt hết cả ra người.
Bàn tay của viên sĩ quan Arnold nhanh chóng đè lên vai hắn, giọng nói trầm ổn cất lên:
- Triệu Lập! Đây không phải là mệnh lệnh.
Ấn Triệu Lập ngồi trở lại vị trí, viên sĩ quan Arnold xoay bả vai Triệu Lập, làm cho hắn đối diện với chính mình:
- Sĩ quan Kerui Christine cũng không phải là có ác ý, chỉ là phương pháp của cô ấy không đúng. Ngươi có hiểu không?
- Ta hiểu thưa chỉ huy! – Lúc Kerui Christine bắt đầu chuẩn bị hành động có nói rõ ý tứ của nàng cho hắn biết, nên trong lòng Triệu Lập cũng không hề có một chút tức giận.
- Sĩ quan Kerui Christine mặc dù quân hàm cao hơn ta, nhưng dù sao thì cô ấy cũng vẫn còn trẻ. Ngươi cũng là một người trẻ tuổi, hy vọng có thể hiểu cho cách làm của cô ấy. - Arnold nhẹ nhàng nói chuyện cùng Triệu Lập:
- Mỗi người đều có lúc mắc phải sai lầm, nhưng ta cũng không hề hy vọng cách làm của nàng sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc đời ngươi. Ngươi hiểu ý ta nói chứ?
Không có mệnh lệnh của cấp trên, tự ý làm việc… Quan trọng nhất là muốn dùng phương pháp của bản thân để phát hiện ra sự dối trá của đối tượng, thiếu chút nữa thì gây ra sai lầm lớn. Phương pháp này nếu thực hiện trong xã hội có lẽ cũng không phải là chuyện gì to tát. Nhưng ở trong quân đội thì đây lại là một vấn đề nghiêm trọng, có thể tước quân tịch, thậm chí phải ngồi nhà giam. Chính vì thế, Arnold mới phải lấy hết lời gan ruột, khuyên bảo Triệu Lập.
Chỉ cần Triệu Lập không nói, Arnold và Kerui Christine không nói, thì chuyện này sẽ coi như chưa bao giờ xảy ra. Triệu Lập vẫn như trước là một tân binh, Arnold vẫn là sĩ quan huấn luyện, Kerui Christine vẫn là sĩ quan quân y, tất cả mọi người đều bình thường như chưa có gì xảy ra.
- Thực tế thì việc này đối với ngươi cũng không phải là một chuyện xấu. – Sĩ quan Arnold hiển nhiên muốn đả thông tư tưởng cho Triệu Lập, nếu Triệu Lập mà không đồng ý thì tất cả đều mất hết:
- Kinh mạch của ngươi bị nghẹn chân khí. Một thời gian sau, khi chân khí của ngươi hấp thu hoàn toàn, hiển nhiên chân khí của ngươi sẽ gia tăng rất nhiều.
Nói như vậy thì chuyện này thật ra cũng không có gì quá tồi tệ. Kerui Christine cũng chỉ muốn chân khí của Triệu Lập gia tăng nhiều hơn một chút. Bây giờ, cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ là tốc độ gia tăng sẽ chậm lại một chút mà thôi.
- Mặt khác ta cũng không thể không cảnh cáo ngươi. Vốn tình huống của ngươi, dưới sự quan sát của chúng ta thì tất cả đều bình thường. Nhưng dù sao thì cũng chỉ là sự quan sát. Một khi ngươi tiết lộ chuyện này ra ngoài, để xác định tính khả thi của phương pháp, cấp trên nhất định sẽ phái người chuyên trách giám sát. Ngươi biết chuyện này có ý nghĩa như thế nào chứ? – Để có chút gì đó bảo hiểm, sĩ quan Arnold nói cho Triệu Lập biết một chút hậu quả nếu lộ ra chuyện này là như thế nào. nguồn tunghoanh.com
Chuyện này có ý nghĩa như thế nào, Triệu Lập hết sức rõ ràng. Hắn trăm phương ngàn kế, khổ cực cố gắng che giấu bị mật của chính bản thân cũng là để không rơi vào tình cảnh như thế. Nếu chuyện này bị bại lộ, hắn tuyệt đối sẽ trở thành một con chuột bạch chứ không còn phương án lựa chọn nào khác.
- Ta hiểu! Thưa chỉ huy! Ta sẽ không nói chuyện này cho bất kì ai. – Triệu Lập gật gật đầu, đồng ý với đề nghị của Arnold. Dù sao hắn cũng biết, nguyên nhân chủ yếu của chuyện này là do hắn không nói cho Kerui Christine biết bí mật của bản thân, dẫn cho tính toán của cô ta mắc phải sai lầm. Muốn trách chỉ còn biết trách chính bản thân mình mà thôi.
Trừ lời cảnh báo của sĩ quan Arnold ra, thì thật sự có thời gian để hấp thu lượng chân khí đó, đối với Triệu Lập mà nói là một chuyện vô cùng tốt. Vừa giấu diếm được bí mật của bản thân, mà còn cả của chỉ huy và Kerui Christine nữa. Chuyện tốt như thế này nếu không chịu đáp ứng thì hắn đúng là một con lừa không hơn, không kém.
Gần đây mỗi ngày, Triệu Lập đều đến phòng y tế kiểm tra, nên chuyện này ai cũng biết. Vì vậy nếu có chút vấn đề nào đó, cũng không có ai để ý. Mọi người ngoại trừ ghen tức với hắn chuyện mỗi ngày đều được tiếp xúc với mĩ nhân ra, còn lại thì ai cũng thông cảm với hắn. Mỗi ngày đều phải kiểm tra, hiển nhiên thân thể hắn có vấn đề là cái chắc.
Căn bản cũng chẳng cần phải giải thích, mọi người cũng chỉ biết là hắn đã về. Gần đây huấn luyện thể lực, khiến cho tất cả mọi người đều mỏi mệt không chịu nổi. Đại đa số mọi người đều đã tiến vào tu luyện từ lâu, nhằm hồi phục lại thể lực, không có nhiều người chú ý tới Triệu Lập.
Bắt đầu quá trình vận công, không biết là do tâm lý thoải mái, hay là chuyện với chỉ huy cùng nhau giấu diếm sự thật mà hắn hết sức vui vẻ, chỉ trong chốc lát liền rơi vào trạng thái thiền định.
Thu công tỉnh lại, Triệu Lập phát hiện còn chưa tới nửa giờ nữa là đến giờ bắt đầu luyện tập, trong lòng không khỏi thất kinh. Nhẩm tính thời gian thì bây giờ tiến nhập trạng thái thiền định, ước chừng cũng phải sáu tiếng. Chỉ có điều do trong kinh mạch chính có nhiều chân khí ngoại nhập nên cũng không xác định rõ là rốt cuộc hành công được bao nhiêu chu thiên.
Thời gian gấp gáp, không còn rảnh để kiểm tra tình hình cơ thể như thế nào nữa. Chỉ còn có nửa giờ, Triệu Lập cũng không dám chu chuyển một chu thiên để kiểm tra. Trải qua chuyện hôm qua, ai biết được một chu thiên hết bao nhiêu thời gian cơ chứ?
Tinh thần thập phần sảng khoái, trạng thái thiền định càng làm cho người ta nghỉ ngơi thoải mái. Tùy tiện kiếm cái gì đó ăn tạm, rồi theo mọi người ra thao trường.
Trên mặt sĩ quan Arnold không hề có chút biểu hiện rằng ngày hôm qua đã có chuyện xảy ra, vẫn như trước cứ như mọi người ai cũng nợ hắn mười vạn nguyên tiền mặt ấy. Trong giờ luyện tập buổi sáng, làm cho mọi người mệt lử, thiếu chút nữa ngay cả đồ điểm tâm cũng không thèm đứng dậy đi lấy.
Hôm nay, mấy tên kiếm cớ vào phòng y tế, không biết chó ngáp phải ruồi thế nào, nhìn thấy khuôn mặt tươi tắn như hoa như ngọc của nữ quân y khiến cho tâm thần mê mẩn không xác định được phương hướng. Đến khi ra khỏi cửa hai chân bủn rủn chỉ chực ngã.
Triệu Lập không dám lợi dụng giữa giờ nghỉ ngơi để hành công nên hiển nhiên sức lực kém hơn mọi người rất nhiều. Cố gắng đến giờ ngọ cảm tưởng như không thể kiên trì thêm được nữa. Ngay lúc này, Kerui Christine xuất hiện, đưa Triệu Lập đang hết sức mệt mỏi vào phòng y tế.
Chuyện này ngày nào cũng diễn ra, nên mọi người cũng không có gì thắc mắc, chỉ có hỏi han xem Triệu Lập có vấn đề gì mà lại được nữ quân y quan tâm tới như vậy? Đương nhiên, hỏi thăm thì cứ hỏi thăm, không ai nghĩ rằng một người có bệnh như Triệu Lập lại có thể làm cho nữ quân y thích được.
- Triệu Lập. Chúng ta tiếp tục ghi chép nhé. – Ít khi đối mặt với Kerui Christine mà không bị khiêu khích như thế này, làm cho Triệu Lập thoải mái hơn không ít.
- Tối qua hành công được bao nhiêu chu thiên? Có phát hiên chuyện gì không ổn không?
Đưa ra câu hỏi, Kerui Christine hết sức căng thẳng nhìn Triệu Lập.