Phù Dung Giang Hồ Chương 2


Chương 2
Kỳ Tài Luyện Võ

Dọc theo con đường trên phố Tây , một con đường có nhiều trung tâm mua sắm nhất thành phố, Hai cô gái , một áo tím, một áo lam , đang tay cầm bị lớn , tay xách bị nhỏ , hớn hở đi vào một trung tâm mau sắm.

“ Tiểu Nguyệt àh , hôm nay chúng ta mua nhiều rồi , hay là đi ăn một chút đi” – cô gái áo lam lên tiếng.

 “Cũng được , lên lầu 5 năm đi , ở đó có nhà hàng bán món nhật cũng ngon lắm, chẳng phải cậu rất thích món nhật sao” – cô gái áo tím tên tiểu nguyệt trả lời ( TT : hai đại tỷ nữ chính đều xuất hiện rồi đó , chắc hẳn các tình yêu cũng đoán được cô gái áo lam là ai rồi chứ gì)

 “ Ưm, chỉ có tiểu Nguyệt là hiểu tớ nhất thôi, yêu tiểu Nguyệt nhất trên đời luôn, tớ sẽ không lấy chồng đâu , cả đời bám theo cậu không buông “ Ngọc Nhi mang khuôn mặt hí hửng kề sát lại mà nói.

 “ Thôi đi cô nương , cô tha cho tôi, cô mà đeo bám tôi, thì không chừng tôi sẽ trở thành kẻ thù của rất nhiều đàn ông đó” – Tiểu Nguyệt chưng bộ mặt như thê thảm ra trả lời.

 “ Hì hì không có đâu , tiểu Nguyệt nhà ta là thiên hạ vô địch không đối thủ mà , không cần phải sợ” – Ngọc Nhi mang khuôn mặt tươi cười vô tội trả ngược lại

 “ Bó tay cậu luôn , đi ăn thôi , chẳng phải cậu bảo đói bụng sao”- Tiểu Nguyệt thởi dài đối với cô bạn này , luôn luôn là hết cách phản kháng.

 Hai cô gái sau khi vào nhà hàng thì gọi nagy món sushi, và món takaki ( TT: món này là món nhật , mình không hiểu lắm các tềnh iu tra google đi nha)

 Đang ăn được giữa chừng thì chuông báo cháy vang lên, tất cả mọi người đều hớt hải xách đồ chạy ra cửa.

 “ Cháy , cháy , chạy mau”

 “ mọi người bình tĩnh , đừng hốt hoảng “- nhân viên nhà hàng tìm cách trấn an

 “ cháy tới nơi rồi còn không hốt hoàng cái gì nữa, tránh ra” – một khách hàng xông tới xô ngã anh nhân viên , sau đó chạy về hướng cửa.

 “ tiểu Nguyệt àh , làm sao đây”- Ngọc nhi quay sang hỏi tiểu nguyệt.

 “ tìm cầu thanh bộ mà chạy, cháy rồi không thể đi thanh máy, thang cuốn có nhiều người rồi, chịu không nổi sức nặng , sẽ sập mất “ – tiểu nguyệt bình tĩnh trả lời.

 “àh”

 Hai cô một trước , một sau nhằm ngay hướng cửa cầu thang mà đi, bỗng nhiên một luồng sáng lóe lên hút hai cô vào trong.

 “ Ngọc nhi tỉnh lại “- Tiểu Nguyệt day day Ngọc nhi đang nằm bất tỉnh cạnh mình.

 “ Ưm , tiểu Nguyệt chúng ta đang ở đâu vậy” – Ngọc nhi dùng tay day huyệt táhi dương và dụi mắt từ từ ngồi dậy.

 “ Địa phủ “ – tiểu nguyệt trả lời ( TT : chỗ này xin giải thích thêm , mẹ của nguyệt tỷ là người của gia tộc linh thị , hậu duệ của Nữ Oa nương nương , nên tỷ ấy từ nhỏ tiếp xúc và biết những thứ mà người thường không biết )

 “ cái gì” – Ngọc nhi nghe câu trả lời thì hoảng hốt , mở mắt nhìn xung quanh , đập vào mắt là cảnh tựa hỏa ngục , đâu đâu cũng là lửa , cộng thêm tiếng thét của những hồn ma , và những hình ảnh tương tự nhưng torng các phim mình đã từng coi .

 “ tại sao chúng ta lại ở đây “ – sau mấy giây định thần lại, ngọc nhi quay sang hỏi tiểu nguyệt ( TT: do từ nhỏ làm bạn với tiểu nguyệt cho nên đối với những thứ lập dị này ngọc nhi không còn lạ lẫm nữa.).

 “ có lẽ do lúc hỏa hoạn , cánh cửa địa phủ mở ra để cho các linh hồn bị chết cháy đi vào, chúng ta trong lúc không cẩn thân cũng bị hút vào “ – tiểu nguyệt bình tĩnh trả lời như không có gì là lạ ( TT : ta khiếp , đến địa phủ lúc còn sống mà không có gì lạ là sao , pó tay , đúng là khác ngươi)

 “ àh” – ngọc nhi trưng ra bộ mặt như hiểu biết.

 “hai vị tiểu thư , xin hỏi hai vị có phải là hai người sống mà vừa rồi bị hút vào u minh giới ( cửa địa phủ ) không “

 Tiểu Nguyệt và Ngọc Nhi quay đầu lại , thì thấy một người đàn ông độ chửng 40 tuổi đứng trước mặt họ , ông ta có một vẻ mặt vô cùng thân thiện nhưng hình như trong mắt có chút áy náy , lẫn xấu hổ.

 “ Phải “ – tiểu nguyệt lạnh lùng trả lời

 “ ônhg có chuyện gì sao, àh mà ông là ai vậy” – Ngọc nhi cũng xen vào một câu

 “ ta là phán quan của địa phủ, vừa rồi khi u minh giới được mở , đáng lẽ ra ở khu vực cửa cầu thang của hai vị đi sẽ không ccó, và theo sổ sinh tử hai vị cũng chưa chết , nhưng do lúc đó ta và diêm vương cùng hắc bạch vô thường đang uống say, cho nên đã hơi mạnh tay , khiến cho u minh giới mở rông hơn so với dự kiến , cho nên mới khiến hai vị bị hút vào và xuất hiện ở đây” –phán quan giọng nói líu ríu, càng nói càng nhỏ.

 “ cái gì”- ngọc nhi la lớn

 “ ông …các ông đúng là … ông biết như vậy sẽ hại chết người không hả “ – ngọc nhi mang giọng điệu tức giận trả lời , nhưng trong mắt thì ánh lên tia xào nguyệt, phàn quan do áy náy cuối đầu nên không nhìn thấy , còn tiểu nguyệt thì nhìn rõ từng chút một , trong lầm thầm nghĩ : “ lần này địa phủ gặp phiền phức rồi”

 “tiểu thư xin đừng tức giận , đây là do ta sai , địa phủ sẽ chịu trách nhiệm bồi thường, diêm vương nói rồi chỉ cần tiểu thư có yêu cầu gì cũng sẻ đáp ứng , còn nữa lập tức sẽ đưa hai vị về nhân gian ngay”- phán quan cuống quýt trả lời.

 “ có thật không” – ngọc nhi khuôn mặt tươi cười trả lời, nhưng trong mắt thì sự xảo nguyệt càng nggày càng lớn.

 “ thật , thật đó nếu không tin ta dẫn hai vị đi gặp diêm vương để đối chấp , nói cho rõ ràng”

 “ vậy thì làm phiền ngài dẫn đường” – ngọc nhi tiếp tục tươi cười , rồi quay sang tiểu nguyệt nói : “ tiểu nguyệt chúng ta đi thôi, đi tham quan địa phủ một chuyến nào “

 “Được “ – tiểu nguyệt cũng hùa theo , dù gì thì cũng đang rảnh rỗi không có chuyện gì làm , hơn nữa mỗi lần ngọc nhi ra tay đều có trò hay để xem , lần này cũng không ngoại lệ.( TT: ta khiếp, buồn đi dạo địa phủ , chỉ có hai tỷ nhà ta mới vậy thôi; NN,TN cùng đồng thanh : là ngươi viết mà sao lại đổ thừa bọn ta; TT : câm miệng).

Hai cô gái đi theo phán quan đến một căn phòng , đối diện cửa lớn là một cái ngai bằng vàng, phía trên có một người ( TT: àh không ông này đâu phải người , dưới này làm gì có người chứ , ngoại trừ hai tỷ của chúng ta) đang ngồi , ông này độ chừng 30 mấy tuổi thôi trẻ hơn ông phán quan hồi nãy , hai bên là hai gã một mặc đồ trắng, một mặc đồ đen . (TT : chắc các bạn cũng biết đây là hắc bạch vô thường trong truyền thuyết của chúng ta chứ nhỉ)

Vừa vào phòng , xọc vào mũi là mùi rượu nồng nặc . Ngọc nhi lên tiếng hỏi :” Ta nói này , các người rốt cuộc uống bao nhiêu rượu vậy hả?”

 Hắc vô thường mon men tới gần trả lời ( TT: ông này định dê ngọc tỷ hả, cút sang một bên; hvt: ta có đâu , ta chỉ sợ cô ấy nghe không rõ nên mới lại gần thôi chứ bộ; TT ; ai tin nổi hả trời, lý do đó cũng dùng , về học thêm một khóa bịa chuyện đi rồi quay trở lại) : “ tiểu thư , không nhiều lắm 4 người chỉ có 50 vò thôi”.

 “ cái gì 50 vò mà nói không nhiều lắm , vậy các ngươi cho là bao nhiêu vò mới nhiều đây hả” _ Ngọc nhi quát.

 “ khoảng hơn 150 vò đi “ – bạch vô thường tiếp lời.

 “ bây giờ ta đã hiểu tại sao bọn ta lại ở đây rồi “ – tiểu nguyệt lên tiếng .

 “ tại sao” – phán quan , diêm vương, hắc bạch vô thường cùng đồng thanh hỏi.

 “tại vì nhờ những con ma men như các người chứ tại sao, vậy mà còn mở miệng hỏi cho được”- tiểu nguyệt quẳng cho họ một ánh mắt khinh miệt trả lời.

 “ tiểu thư đừng giận , bất quá người muốn bồi thường thế nào bọn ta cũng chịu , chỉ xin gnười đừng kiện cáo chuyện này với thượng cấp ở trên , ta mới nhậm chức không được bao lâu, không muốn về quê cày ruộng sớm như vậy đâu”- diêm vương khóc lóc khuyên bảo , hắn biết tiểu nguyệt là người của gia linh tộc cho nên có cơ hội gặp mặt cấp trên của hắn , nếu như chuyện này giải quyết không xong hắn chuẩn bị tinh thần nghỉ hưu trước thời hạn đi là vừa, và còn trở thành diêm vương thoái vị sớm nhất trong lịch sử , hắn thật sự không muốn bị đem ra làm trò cười cho thiên hạ đâu nha.

 “ông nói có thật không” – ngọc nhi cười gian hỏi lại .

 “ thật, thật , thật 100% luôn, nếu không tin, tiểu thư cứ hỏi thử phán quan và hắc bạch vô thường đi”- diêm vương gật đầu lia lịa.

 “ đúng đó tiểu thư người cứ nói đi chúng tôi chuyện gì cũng đáp ứng”- phán quan tiếp lới.

 “ đúng vậy”-hắc bạch vô thường cùng đồng thanh.

 “ nếu vậy thì bọn tui cũng không làm khó diêm vương lão gia nữa”-ngọc nhi miệng mỉm cười nói.

 “ tiểu thư ý của người là sẽ không đi kiện hả “- diêm vương đôi mắt phát sáng.

 “tất nhiên , bất quá các ông phải đáp ứng yêu cầu của bọn tui”- ngọc nhi thay tiểu nguyệt trả lời.

 “ được , chỉ cần trong phạm vi ta làm được , cái gì ta cũng đáp ứng hết”-diêm vương đáp.

 “đây là do ông nói đó nha, không được hối hận àh”- tiểu nguyệt cũng hiểu rõ ý định của ngọc nhi nên cũng phụ họa theo ( TT: ta nói rồi hai tỷ này là yêu nữ mà , diêm vương phen này ông sập bẫy rồi)

 “ đúng , do ta nói ta sẽ không hối hận” – diêm vương khẳng định một lần nữa

 Tiểu Nguyệt cùng Ngọc Nhi nhìn nhau cười , biết gian kế đã đạt .

 “ ta nói diêm vương àh , mấy năm gần đây rất chuộng những chuyện xuyên không , ông có đưa ta và tiểu nguyệt đi một chuyến được không”-ngọc nhi tiến lại gần miệng mang theo ý cười nói với diêm vương.

 “ chỉ vậy thôi sao , vậy thì quá đơn giản, tiểu thư muốn đến triều đại nào năm bao nhiêu , cứ nói đừng ngại ta lập tức làm liền”- diêm vương hí hửng trả lời.

 “ về triều đại nào không có trong lịch sử đi, chứ lịch sử bọn ta thuộc quá rồi,không vui đâu”- tiểu nguyệt trả lời.

 “đúng , đúng”-Ngọc nhi cũng phụ họa theo.

 “ không có trong lịch sử hả, vậy thì đi tứ quốc đi ở đó được đó”- phán quan suy nghĩ một hồi rồi chen vào nói.

 “tứ quốc”- tiểu nguyệt cùng ngọc nhi cùng đồng thanh quay lại nhìn

Lúc tỉnh dậy tiểu nguyệt thấy mình đang ở trong một sơn cốc , trong tri nhớ tiểu nguyệt nhớ rõ mình sau khi rời khỏi thời không môn thì bị một luồng sáng cuốn lấy , sau đó thì bất tỉnh.

 “Ngọc nhi , Ngọc nhi , cậu ở đâu “ tiểu nguyệt quay qua quay lại không thấy ngọc nhi thì lên tiếng kêu nhưng đáp lại chỉ là tiếng vọng của sơn cốc.

 “ chuyện này là sao, Ngọc nhi rốt cuộc đã đi đâu”- tiểu nguyệt kêu cả buổi không thấy hình ảnh quen thuộc , cuối đầu thất vọng.

 

Bỗng nhiên khoảng đất dưới chân lại đột nhiên bị lún xuống, khiến cho Tiểu Nguyệt cả người đều bị rơi xuống.

Khi tiểu Nguyệt định thần lại thì phát hiện mình đã rời nhầm vào trong một sơn động, quang cảnh chung quanh hoàn toàn là một mãnh xa lạ, phía bên trong cùng có một kệ chất đầy những quyển sách cũ, xem ra nơi đây từng có người ở, nhưng dựa vào lớp bụi kia thì xem ra, người đó đã rời đi lâu rồi, hoặc giả đã qua đời nên không thể quét dọn được.

Do tạm thời không thể ra khỏi động nên tiểu nguyệt không có chuyện gì làm, cũng may trong động có trái cây dại cộng thêm có nước trong các thạch nhũ nên tạm thời không lo ăn uống . Lúc này rãnh rỗi khônng có gì làm nên lấy mấy quyển sách trên kệ sách ra xem, mới phát hiện thì ra ở đây toàn bí kíp võ công, công thêm một quyển nhật kí của chủ nhân nơi này.

Theo nhật kí thì chủ nhân nơi này là “thiên nhất “ một người thích sưu tập bí kíp võ công , điển tịch giang hồ,trong một lần tình cờ phát hiện ra hang động này, thấy nbó rất thích hợp làm nơi tu luyện, nên quyết định ẩn cư tại đây, nhưng bây giờ lại không nhìn thấy nữa, xem ra ông ta đã chết thật rồi, chứ làm gì có ai để lại nhiểu bảo bối như vậy mà ra đi cơ chứ.

 Đang suy nghĩ thì một giọng nói từ đằng sau vang lên.

“Lãnh tiểu thư , cô sao rồi “.Tiểu nguyệt quay đầu lại nhìn thì thấy phán quan đang đứng ở đó.

“ngươi rất biết cách xuất hiện đó , sao không đợi ta bị con rắn kia ăn thịt rồi chui ra luôn”-tiểu nguyệt tức giận trừng mắt nhìn ông ta.

“ấy , ấy , tiểu thư đổ oan rồi ta không xuất hiện vì biết với bản lĩnh của tiểu thư sẽ không có chuyện gì xảy ra cả “-phán quan hốt hoảng giải thích.

“vậy sao hay là ông sợ ta tính nợ với ông”- tiểu nguyệt dùng giọng điệu khó tin hỏi.

“không có , tuyệt đối không có ta cho dù có mượn gan trời cũng không dám”-phán quan đau khổ trả lời, tại sao số hắn lại khổ như vậy hả trời (TT: đáng đời cho bỏ cái tật uống rượu , hắc hắc ( ^ – ^ ))

“thôi bỏ đi , ta hỏi ông Ngọc nhi đâu rồi , sao ta không thấy”

“àh , chuyện là như vầy, lúc thời không môn mở ra , có lẽ lâu ngày không sử dụng ,nên mấy cái nút điểu khiển bị hư , khiến cho nó bị tách làm hai, nên hai vị mặc dù đang ở cùng thời không nhưng mà Giang tiểu thư có lẽ đang ở một nơi khác trên đại lục này”- phán quan giải thích.( TT :đồ cũ rồi thì đổi đi, đừng tiết kiệm , mai mốt dùng lại phát nổ giữa chừng là có chuyện đó;DV: ngươi cho ta tiền đổi nghe, ngươi biết vật giá leo thang không hả;TT:liên quan gì đến ta, ta nghèo lắm,ông tự lo đi;DV: vậy cũng đi nói ,biến; TT: hứ người ta có lòng tốt không nghe thì thôi,xì, cóc cần quan tâm).

“theo ông thì bây giờ Ngọc nhi đang ở một nơi khác trên lục địa này hả, mà không phải là ở thời không khác sao”-tiểu nguyệt giọng đầy chấp vấn.

“ chắc chắn đó tiểu thư của tôi ơi , tui làm sao mà dám lừ tiểu thư được, tui đã kiểm tra kỹ tồi mà”

“ vậy bây giờ chúng ta đi tìm Ngọc nhi thôi”

“tiểu thư đợi đã, chẳng phải người bảo nếu không có võ công thì sẽ rất khó sống ở thế giới này hay sao, ở đây có nhiều bí tịch như vậy hay là người luyện một ít đi để còn phòng thân”

“ có phải đây là võ công mà các người sắp xếp cho bọn ta không “

“ không phải , thật ra lúc đầu đã săp xếp một thứ khác , nhưng do sơ xuất của thời không môn , nên tiểu thư mới ở đây , dù sao cũng ở đây rồi hay là luyện luôn đi, luyện xong chúng ta đi tìm Giang tiểu thư cũng không muộn”

Tiểu Nguyệt ngẫm lại lời nói của phán quan thật không sai, không có võ công hành sự ở thế giới này rát bất tiện, vì vậy quyết định ở lại đây học đống bí tịch này.Cũng không biết có phải do tư chất vốn là thiên tài IQ cao , hay là nhờ linh lực hỗ trợ, mà trong vòng ba tháng tiểu Nguyệt đã luyện xong tất cả bí tịch trong hang, bây giờ võ công đã trở nên rất lợi hại vô cùng , cao thủ nhất đẳng trên giang hồ cũng không thể sánh bằng . ( TT : hey , chuyện tốt mình không bao giờ có cả, toàn người ta hưởng không hà, ông trời ơi sao số tui khổ thế này)

Nên quyết định cùng phán quan rời khỏi sơn cốc đi tìm Ngọc nhi ,

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/1657


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận