Phù Thuỷ Xứ Oz Chương 10


Chương 10
Thế rồi người đàn ông màu xanh lơ đeo kính cho Bù nhìn, Thợ rừng Thiếc, Sư tử và cả Toto nhỏ bé, tất cả đều bị khóa chặt bằng chìa.

Cũng phải mất một hồi, Sư tử mới thức dậy, vì chú đã nằm rõ lâu ở giữa đồng anh túc và hít cho đẫy cái mùi thơm chết người. Vừa mở mắt và lăn mình ra khỏi xe, chú vui sướng khi thấy mình vẫn còn trên đời.

“Tôi đã ra sức chạy”, chú nói, ngồi xuống ngáp, “nhưng bọn hoa mạnh quá. Sao mà các bạn đưa tôi ra được?”

Thế là họ kể cho Sư tử nghe về đàn chuột đồng đã tử tế cứu chú thoát chết ra sao. Sư tử Nhát cười to và nói, “Tôi luôn nghĩ mình rất to lớn và khủng khiếp, giờ thì những thứ nhỏ như hoa cũng suýt giết tôi, còn những con vật bé nhỏ như chuột lại cứu mạng tôi. Tất cả thật lạ lùng lấmo! Nhưng này các bạn, chúng ta làm gì?”

“Chúng ta phải tìm lại con đường gạch vàng”, Dorothy nói, “và rồi tiếp tục đi tới Thành Ngọc Xanh”.

Thế là Sư tử đã hòan toàn tươi tỉnh và sảng koái trở lại, họ bắt đầu đi, vui sướng tận hưởng cuộc hành trình trên cỏ mềm tươi mát, và chẳng mấy chốc đã tới con đường gạch vàng và đổi hướng đi về Thành Ngọc Xanh, nơi cư ngụ của phù thủy Oz.

Con đường êm ái lát gạch bằng phẳng, cảnh tượng đẹp đẽ vây quanh, vậy nên các bạn đồng hành hoan hỉ khi đã bỏ xa khu rừng đằng sau, cùng với nó là bao hiểm nguy gặp phải trong bóng rừng u ám. Một lần nữa họ lại thấy các hàng rào ở bên đường, nhưng sơn màu xanh lục, và tới bên một ngôi nhà nhỏ, rõ là nơi ở của một nông dân, cũng có màu sơn đó. Họ đi qua một vài ngôi nhà như thế trong buổi chiều, và đôi lúc mọi người chạy ra cửa nhìn họ như muốn hỏi gì, nhưng không ai lại gần hoặc nói năng chi vì chú Sư tử to lớn đã làm họ sợ quá. Hết thảy mọi người đều vận áo quần màu lục ngọc đáng yêu và đội những cái mũ có chóp như người Muchkin.

“Đây phải chăng là Xứ của Oz”, Dorothy nói, “và hẳn là chúng ta đang tới gần Thành Ngọc Xanh”.

“Phải”, anh Bù nhìn đáp, “mọi thứ ở đây đều xanh lục, trong khi ở xứ người Muchkin, xanh lơ mới là màu ưa chuộng. Nhưng người ở đây thì có vẻ không thân thiện bằng người Muchkin và tôi e rằng ta không tìm được chỗ qua đêm”.

“Tôi muốn có cái gì đó ăn ngoài hoa quả”, cô bé nói, “và chắc Toto đã đói lã rồi. Chúng ta hãy dừng lại ở ngôi nhà tiếp theo hỏi xem”.

Thế là họ bước tới một nông trang cỡ vừa, Dorothy mạnh bạo bước tới bên và gõ. Một người đàn bà hé cửa chỉ đủ nhìn ra, và nói, “Cô cần gì hả cô bé, và sao con sư tử lớn kia lại đi cùng cô?”

“Chúng cháu muốn qua đêm ở chỗ bà, nếu bà cho phép”, Dorothy đáp, “Sư tử là bạn đồng hành của cháu, nó sẽ không bao giờ làm hại bà đâu”.

“Nó đã thuần chưa?” người đàn bà hỏi, hé cửa rộng hơn chút nữa.

“Rồi ạ”, cô bé đáp, “và đó là một con vật rất nhát, thế nên nó còn sợ bà hơn là bà sợ nó nữa”.

“Thế thì”, người đàn bà nói, sau hồi nghĩ ngợi và lại liếc Sư tử, “nếu mà như vậy thì các người có thể vào, tôi sẽ mang cho bữa tối, và một chỗ để ngủ”.

Thế là họ cùng bước vào ngôi nhà, nơi bà đó còn sống cùng hai em bé và một người đàn ông. Ông ta đang đau chân nằm trên trường kỷ ở một góc. Mọi người trong nhà vô cùng sửng sốt khi thấy cái toán kỳ là này, và khi người đàn bà vận rộn dọn bàn, ông ta liền hỏi:

“Các vị đi đâu vậy?”

“Tới Thành Ngọc Xanh” Dorothy đáp, “để gặp phù thủy Oz vĩ đại”.

“Ồ, thật ư!” ông ta kêu lên. “Các người có chắc sẽ được Oz tiếp?”

“Sao lại không?” cô đáp.

“Sao ư, người ta bảo rằng ông ấy không bao giờ cho ai gặp mặt. Tôi đã tới Thành Ngọc Xanh nhiều lần, đó là một nơi kỳ diệu, đẹp đẽ, nhưng chưa bao giờ được gặp Oz Vĩ đại cũng như chẳng biết người nào đã thấy được ông”.

“Ông ấy không bao giờ ra ngoài à?” Bù nhìn hỏi.

“Không bao giờ. Ngày lại ngày ông lại ngồi trong căn phòng có ngai trong lâu đài của mình, và ngay cả kẻ hầu người hạ cũng không được nhìn thẳng mặt ông”.

“Ông ấy trông thế nào?”, cô bé hỏi.

“Cái đó thật khó nói”, người đàn ông trả lời, vẻ ngẫm nghĩ, “Cô thấy đấy, Oz là một Phù thủy vĩ đại, và có thể mang bất kỳ hình thù gì ông ta thích. Vậy nên có người nói ông giống như một con chim, có người nói giống con voi, có người lại nói giống con mèo. Còn với kẻ khác thì ông hiện ra như một cô tiên xinh đẹp, hay một phúc thần, hay bất kỳ hình thù nào ông muốn. Nhưng Oz thật sự trông thế nào khi là chính mình thì không một kẻ nào biết nổi”.

“Điều đó thật lạ” Dorothy nói, “nhung chúng cháu phải cố, bằng cách nào có thể gặp được ông, không thì chuyến đi này hóa ra vô nghĩa”.

“Vì sao cô cứ muốn gặp phù thủy Oz khủng khiếp?” người đàn ông hỏi.

“Tôi muốn xin ông cho tôi bộ não”, Bù nhìn nói, tha thiết.

“Ồ, Oz có thể làm chuyện đó dễ dàng”, người đàn ông tuyên bố. “Ông ấy có nhiều trí não hơn cần thiết”.

“Và tôi muốn xin ông một trái tim” Thợ rừng Thiếc nói.

“Và tôi muốn xin ông cho tôi lòng dũng cảm”, Sư tử Nhát nói.

“Oz có một bình lớn đựng lòng dũng cảm trong căn phòng có ngai của ông”, người đàn ông nói, “và còn phải lấy đĩa vàng đậy lên để chúng khỏi tràn ra. Ông sẽ vui vẻ cho cậu một ít”.

“Và cháu muốn xin ông đưa cháu trở lại Kansas” Dorothy nói.

“Kansas là ở đâu?” người đàn ông ngạc nhiên hỏi.

“Cháu không biết”, Dorothy trả lời buồn bã. “Nhưng nhà cháu ở đó, và chắc rằng nó ở đâu đó.

“Rất có thể. Được thôi, Oz có thể làm mọi thứ, nên tôi chắc ông sẽ tìm được Kansas cho cô. Nhưng đầu tiên cô phải gặp được ông và đó là việc khó. Vì phù thủy Oz không thích gặp ai, ông có con đường riêng của mình. Nhưng còn chú này thì muốn gì?” ông ta tiếp tục với Toto. Toto chỉ vẫy đuôi, vì có điều là nó không thể nói được.

Người đàn bà bảo với họ rằng bữa tối đã sẵn sàng. Thế là họ vây quanh bàn và Dorothy lấy một ít cháo ngon lành với một đĩa trứng bác và một lát bánh mì trắng hấp dẫn, ngon miệng dùng bữa. Sư tử ăn một chút cháo, nhưng chẳng quan tâm gì, bảo rằng cháo được làm từ yến mạch và yến mạch là thức ăn cho ngựa, không phải sư tử.

Bù nhìn và Thợ rừng Thiếc chẳng ăn gì hết. Toto ăn mỗi thứ một tí, sung sướng vì lại được buổi tối ngon lành.

Người đàn bà giờ lại cho Dorothy một cái giường để ngủ, và Toto nằm xuống cạnh cô, trong khi Sư tử canh cửa phòng cho cô được yên tĩnh. Bù nhìn và Thợ rừng Thiếc đứng trong góc phòng lặng lẽ cả đêm, đã rõ là họ chẳng hề ngủ.

Sáng hôm sau khi mặt trời vừa lên, họ đã lên đường và chẳng mấy chốc trông thấy một quầng sáng đẹp đẽ màu xanh trên bầu trời trước mặt.

“Đó chính là Thành Ngọc Xanh”, Dorothy bảo.

Khi họ tới gần, ánh sáng xanh trở nên mỗi lúc một rực rỡ, và dường như là rốt cục, mọi người sắp tới được đoạn cuối của hành trình. Đó là vào buổi chiều khi họ đến bên bức tường lớn bao quanh Thành phố. Tường đó cao, dày, bao phủ một màu xanh lục tươi sáng.

Trước mặt họ và ở cuối con đường gạch màu vàng là một cái cổng lớn, nạm đầy những viên ngọc xanh lấp lánh hết cỡ trong ánh mặt trời tới nỗi con mắt quét sơn của Bù nhìn cũng chói lòa vì rực rỡ.

Có một cái chuông cạnh cổng, khi Dorothy ấn vào thấy vang lên tiếng len keng trong trẻo bên trong. Thế rồi cánh cổng lớn chầm chậm mở ra, tất cả mọi người bước qua và thấy mình đang ở trong một căn phòng lớn cái mái vòm, với những bức tường cũng sáng lên bởi vô vàn viên ngọc.

Đứng trước mặt họ là một ngừoi đàn ông bé nhỏ, cùng cỡ người Muchkin. Ông ta vận y phục toàn xanh lục, từ chân đến đầu, đến da dẻ cũng nhuốm màu xanh xao. Bên cạnh ông là một hộp lớn màu xanh.

Trông thấy Dorothy và các bạn đồng hành, người đàn ông liền hỏi, “Các người muốn gì ở Thành Ngọc Xanh?”

“Chúng tôi tới đấy để gặp phù thủy Oz vĩ đại”, Dorothy nói.

Người đàn ông đó sửng sốt trước câu trả lời đến độ phải ngồi xuống để nghỉ.

“Đã nhiều năm nay tôi không thấy ai xin gặp Oz”, ông ta nói, lắc đầu bối rối. “Ngài thật hùng mạnh và khủng khiếp, và nếu các vị tới đây vì những chuyện vu vơ hay khờ dại làm khuấy động suy tư thông tuệ của Phù thủy Vĩ đại, ngài có thể nổi giận và hủy diệt tất cả trong tích tắc”.

“Nhưng đây không phải là chuyện khờ dại với lại vu vơ”, Bù nhìn đáp. “Chuyện này quan trọng. Và chúng tôi được biết Oz là một phù thủy tốt bụng”.

“Ngài tốt bụng”, người đàn ông màu xanh lục nói, “và ngài cai trị Thành Ngọc Xanh khôn ngoan sáng suốt. Nhưng với những ai không thực lòng, hay tới chỗ ngài chỉ vì tò mò, ngài lại vô cùng kinh khủng, chả mấy ai dám vào xin diện kiến. Ta là quan Gác Cổng, và vi đã xin gặp Oz nên ta sẽ dân các vị tới lâu đài. Nhưng trước tiên các vị phải đeo kính vào”.

“Tại sao vậy?” Dorothy hỏi.

“Bởi vì nếu cô không đeo kính, anh sáng và vẻ huy hoàng của Thành Ngọc Xanh sẽ làm cô mù lòa. Ngay cả những người sống ở Thành phố cũng phải đeo kính ngày cũng như đêm. Chúng được khóa lại, vì Oz đã ra lệnh như thế từ ngày Thành phố được dựng lên, và ta chỉ có một cái chìa để mở.

Ông ta mở cái hộp lớn ra, và Dorothy thấy trong đó đầy những kính đủ hình đủ cỡ. Tất cả đều mang mắt màu xanh lục. Viên Gác Cổng tìm được một đôi vừa vặn cho Dorothy và đeo vào mắt cô. Có hai dãi băng vàng nối với kính, vòng ra phía sau đầu cô, nơi chúng được khóa lại bằng cái chìa nhỏ ở đoạn cuối xâu chìa mà viên Gác Cổng tròng quanh cổ ông ta. Đeo kính rồi thì Dorothy không thể tháo ra được dù có muốn, nhưng dĩ nhiên cô chẳng mong bị mù bởi ánh sáng chói lòa của Thành Ngọc Xanh nên không nói gì.

Thế rồi người đàn ông màu xanh lơ đeo kính cho Bù nhìn, Thợ rừng Thiếc, Sư tử và cả Toto nhỏ bé, tất cả đều bị khóa chặt bằng chìa.

Sau đó viên Gác Cổng đeo kính của mình vào và bảo họ ông ta sẵn sàng dẫn họ tới lâu đài. Lấy từ cái chốt trên tường xuống một cái chìa khóa bằng vàng, ông ta mở một cách cửa khác, và họ bước theo ông, qua cánh cổng lớn để vào những đường phố của Thành Ngọc Xanh.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/47399


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận