Phù Thuỷ Xứ Oz Chương 8


Chương 8
“Hãy lấy tay ta làm ghế và mang cô ấy ra”, Bù nhìn nói. Thế là họ nâng Toto dậy, đặt vào trong lòng Dorothy, rồi lấy tay làm ghế, lấy cánh tay làm thành, họ mang cô bé đang say ngủ xuyên qua rừng hoa.

Sáng hôm sau, đoàn lữ hành nhỏ của chúng ta thức dậy, tươi tỉnh và tràn đầy hy vọng. Dorothy dùng bữa sáng như một cô công chúa bằng đào với mận bên dòng sông. Phía sau lưng là cánh rừng tối tăm mà họ đã an toàn vượt qua dù cũng phải chịu những hồi khiếp đảm. Trước mặt họ là một xứ sở đáng yêu ngập tràn ánh nắng mặt trời, dường như bao hiệu đã gần tới Thành Ngọc Xanh.

Con sông lớn rõ là đang ngăn cách các bạn với miền đất xinh đẹp, nhưng cái bè thì đã gần xong. Sau khi Thợ rừng Thiếc đẵn thêm ít gỗ và xiết chúng vào cho chặt bằng những cái chốt gỗ thì họ đã sẵn sàng lên đường. Dorothy ngồi xuống giữa bè, tay bế Toto. Khi Sư tử Nhát bước lên, cái bè nghiêng dữ dội, vì chú to và nặng quá, nhưng anh Bù nhìn và Thợ rừng Thiếc liền đứng vào đầu bên kia để giữ thăng bằng. Và họ cầm những cái sào dài trong tay đẩy bè qua dòng nước.

Thoạt tiên họ qua sông rất suông sẻ, nhưng tới giữa con sông, dòng nước xiết liền cuống phăng cái bè xuống hạ lưu, mỗi lúc một xa con đường gạch vàng, và sống trở nên sâu tới mức những cái sào dại không chạm nổi đáy nó.

“Chuyện này tệ đây”, Thợ rừng Thiếc nói, “vì nếu không vào bờ được, chúng ta sẽ bị cuống tới miền đất của Phù thủy Độc ác và mụ sẽ bỏ bùa chúng ta và biến chúng ta thành nô lệ”.

“Và khi đó tôi sẽ không có được trí não”, Bù nhìn nói.

“Còn tôi sẽ không được lòng dũng cảm”, Sư tử Nhát nói.

“Còn tôi sẽ không được trái tim”, Thợ rừng Thiếc nói.

“Còn tôi sẽ không bao giờ trở về Kansas”, Dorothy nói.

“Chúng ta nhất định phải tới Thành Ngọc Xanh cho bằng được”, Bù nhìn tiếp tục và anh ta đẩy cái sào của mình mạnh tới chỗ nó kẹt cứng vào trong bùn tại đáy sông, và trước khi anh rút được hay buông nó ra, thì cái bé cuống băng đi và bỏ lại Bù nhìn đáng thương đang túm lấy cái sào ở giữa dòng sông.

“Tạm biệt!” anh ta kêu lên với họ, và thấy rất phiền lòng khi bỏ lại mình anh như thế. Quả thực vậy nên chàng Thợ rừng Thiếc bắt đầu khóc, nhưng rồi nhớ ra mình có thể bị rỉ nên đành lau nước mắt vào tạp dề của Dorothy.

Dĩ nhiên chuyện này thật đáng buồn đối với anh Bù nhìn.

“Giờ đây, tình cảnh của mình còn tệ hơn lúc gặp Dorothy”, anh ta nghĩ. “Khi đó mình bị treo trên cái sảo ở giữa ruộng lúa, thì cứ coi là đuổi được quạ đi, nhưng chắc chắn Bù nhìn treo trên sào ở giữa dòng sông thì cũng chẳng còn công dụng gì. Mình e rằng rút cục mình sẽ chẳng bao giờ có được trí khôn!”

Cái bè bồng bềnh trôi xuống hạ lưu, và Bù nhìn đáng thương bị bỏ lại.

Khi đó Sư tử liền nói, “Chúng ta phải làm gì để cứu mình thôi. Tôi nghĩ tôi có thể bơi vào bờ, kéo bè theo sau, chỉ cần các bạn tóm chặt lấy chỏm đuôi tôi”.

Thế là chú nhảy xuống nước, Thợ rừng Thiếc túm chặt đuôi chú, rồi Sư tử bắt đầu hết sức bình sinh bởi vào bờ. Việc đó thật nặng nhọc dù Sư tử có to đến mấy, nhưng dần dà mọi người được kéo ra khỏi dòng nước cuốn và Dorothy nắm lấy cái sào dài của Thợ rừng Thiếc, giúp đẩy bè cập bến.

Họ mệt quá đỗi khi cuối cùng đã tới bờ sông và bước lên thảm cỏ xanh xinh xắn. Mọi người cũng hiểu lòng sông đã cuốn họ xa khỏi con đường lát gạch vàng dẫn tới Thành Ngọc Xanh.

“Chúng ta làm gì bây giờ?” Thợ rừng Thiếc hỏi lúc Sư tử nằm xuống cỏ để hong mình dưới mặt trời.

“Bằng cách nào đó ta phải trở lại con đường”, Dorothy bảo.

“Tốt nhât là ta đi bộ dọc bờ sông cho tới khi nào gặp lại đường”, Sư tử nhận định.

Thế là khi đã nghỉ ngơi xong, Dorothy nhặt cái giỏ lên và bắt đầu đi dọc bờ sông đầy cỏ, trở về con đường vàng. Đó là một vùng đất xinh tươi, đầy ắp hoa với cây quả, cùng với anh nắng mặt trời khiến lòng họ tươi sáng, và nếu không phải nuối tiếc cho anh Bù nhìn đáng thương thì họ đã cảm thấy hạnh phúc tràn đầy.

Họ cùng nhau bước đi thật mau, và Dorothy chỉ dừng lại một lần để hái bông hoa xinh đẹp. Sau một hồi, chàng Thợ rừng Thiếc kêu lên, “Nhìn kìa”.

Thế là tất cả nhìn ra sông và thấy anh Bù nhìn đang lơ lửng trên cái sào giữa dòng nước, trông cô đơn buồn bã.

“Chúng ta làm gì để cứu anh ấy đây?” Dorothy hỏi.

Cả Sư tử lẫn Thợ rừng đều lắc đầu, vì họ không biết. Thể là mọi người ngồi xuống bên bờ sông và đăm chiêu ngó Bù nhìn cho tới khi một con Cò bay ngang trông thấy, liền đậu xuống bên mép nước.

“Các người là ai và đi đâu đấy?” Cò hỏi.

“Tôi là Dorothy”, cô bé đáp, “và các bạn tôi, Thợ rừng Thiếc, Sư tử Nhát – chúng tôi đi tới Thành Ngọc Xanh”.

“Thế thì không phải đi đường này”. Cò nói, trong lúc vặn vặn cái cổ dài và xoi mói nhìn cả đám.

“Tôi biết”, Dorothy đáp, “nhưng chúng tôi đã mất Bù nhìn, và đang không biết làm thế nào để cứu anh ấy”.

“Anh ta đâu?” Cò hỏi.

“Đằng kia, trên sông” cô bé đáp.

“Nếu anh ta không to và nặng quá thì tôi sẽ đưa anh được vào bờ cho cô”, Cò nói.

“Anh ấy không nặng đâu”, Dorothy hăm hở kêu lên, “vì anh ấy là người nhồi rơm, và nếu cô mang được anh ấy vào, chúng tôi sẽ vô cùng cảm tạ”.

“Được rồi, tôi sẽ thử”, Cò nói, “nhưng nếu mà anh ta nặng quá thì tôi sẽ bỏ lại giữa sông đấy”.

Thế rồi con chim lớn bay vào không trung, lao trên dòng nước tới nơi anh Bù nhìn đang bị ngoắc trên cái sào. Cò dùng những cái vuốt lớn tóm lấy Bù nhìn, nhấc bỗng lên, trở lại bờ sông, nơi có Dorothy, Sư tử, Thợ rừng Thiếc và Toto đang đứng.

Được về giữa các bạn, Bù nhìn ta sung sướng đến đỗi cứ ôm chặt cả bọn, cả Sư tử và Toto, và trong khi họ bước đi, anh ta cứ reo lên “Tol-de-ri-de-oh!” hớn hở.

“Tôi sợ rồi sẽ vĩnh viễn ở lại giữa sông”, anh nói, “nhung cô Cò tốt bụng đã cứu tôi, khi nào có được trí khôn tôi sẽ tìm cô Cò để đền đáp”.

“Không có gì”, Cò nói trong khi bay cạnh họ.” Tôi luôn muốn giúp người bạn gặp nạn. Nhưng giờ tôi phải đi, vì các con đang chờ tôi trong tổ. Mong rằng các vị sẽ tìm được Thành Ngọc Xanh và được Oz giúp đỡ.”

“Xin cảm ơn”, Dorothy đáp, và thế là con Cò tốt bụng bay vào không trung, mau chong xa khỏi tằm mắt.

Họ bước đi, trong khi lắng nghe tiếng hót của những loài chim sặc sỡ và ngắm nhìn những bông hoa đáng yêu đã trở nên dày đặc đến nỗi mặt đất như được trải bằng tấm thảm hoa. Có những đóa hoa màu vàng, trắng, xanh và tía, bênh cạnh những bó anh túc đỏ tươi khổng lổ, màu sắc của chúng rạng rỡ đến nỗi làm Dorothy lóa mắt.

“Chúng đẹp không?”, cô bé hỏi trong khi thưởng thức mùi thơm của hoa.

“Tôi cũng thấy vậy”, Bù nhìn nói. “Khi có trí não rồi, chắc tôi sẽ thích chúng hơn”.

“Tôi thì yêu chúng khi có trái tim”, Thợ rừng Thiếc thêm vào.

“Hoa thì lúc nào tôi cũng ưa”, Sư tử nói, “chúng có vẻ mỏng manh yêu đuối, có điều trong rừng không có hoa nào rực rỡ bằng nơi đây”.

Giờ là lúc họ gặp càng nhiều anh túc đỏ và ít các loài hoa khác. Rồi thật mau chóng họ thấy mình ở giữa một đồng anh túc bao la. Ai cũng biết rằng khi có nhiều hoa loại này cùng một lúc thì mùi hương của chúng đậm đặc tới mức ai hít phải chúng sẽ ngủ ngay lập tức, và nếu người ngủ không thoát xa mùi hương thì anh ta sẽ ngủ như thế mãi. Nhưng Dorothy không biết điều này, cũng như chẳng tránh đâu nổi những bông hoa đỏ tươi đang tràn ngập nơi nơi, thế này thì chẳng mấy chốc mắt mắt cô trở nên nặng trĩu và cô cảm thấy muốn ngồi xuống để nghỉ ngơi và ngủ.

Nhưng Thợ rừng Thiếc không để cô làm thế.

“Chúng ta phải đi nhanh lên và trở lại con đường gạch vàng trước khi trời tối”, chàng ta nói, và Bù nhìn đồng tình. Thế là họ tiếp tục đi cho tới khi Dorothy không thể đứng nổi. Mắt cô díp lại và không còn biết mình đang ở đâu, cô ngả xuống đồng anh túc và chìm vào giấc ngủ.

“Chúng ta làm gì bây giờ?” Thợ rừng Thiếc hỏi.

“Nếu chúng ta bỏ cô ấy lại cô ấy sẽ chết”, Sư tử nói. “Mùi thơm của loài hoa này đang giết tất cả. Tôi chỉ giữ nổi cho mắt khỏi nhắm, còn con chó thì đã ngủ rồi”.

Quả thật Toto đã lăn ra ngủ bên cạnh cô chủ nhỏ. Chỉ có Bù nhìn và Thợ rừng Thiếc, những người không phải bằng xương bằng thịt, là chẳng hề hấn gì với mùi hương của hoa.

“Chạy mau lên”, Bù nhìn nói, “ra khỏi thảm hoa chết người này càng nhanh càng tốt. Chúng tôi sẽ mang cô bé ra, nhưng nếu cậu bị ngủ thì cậu quá to khó mà mang nổi”.

Thế là Sư tử vươn mình lao thật nhanh về phía trước. Trong khoảng khắc, chú ta mất hút.

“Hãy lấy tay ta làm ghế và mang cô ấy ra”, Bù nhìn nói. Thế là họ nâng Toto dậy, đặt vào trong lòng Dorothy, rồi lấy tay làm ghế, lấy cánh tay làm thành, họ mang cô bé đang say ngủ xuyên qua rừng hoa.

Họ cứ đi mãi và vây quanh họ, tấm thảm hoa chết người như kéo dài bất tận. Họ đi theo đường lượn của con sông, và tới một nơi họ bắt gặp cậu bạn Sư tử ta, cũng đang say ngủ giữa cánh đồng anh túc. Loài hoa này quá mạnh với con vật to lớn, chú ta rút cục đã đầu hàng và gục ngã khi chỉ còn cách mép cuối củ thảm hoa một đoạn ngắn ngủi, nơi đám cỏ ngọt ngào đã trải ra trong màu xanh tươi trước mắt họ.

“Chúng mình không thể làm gì cho cậu ta”, Thợ rừng Thiếc buồn bã nói, “vì cậu ta quá nặng khó mà mang được. Chúng mình sẽ phải để Sư tử ngủ lại đây mãi, và có lẽ cậu sẽ mơ thấy mình cuối cùng đã tìm thấy lòng dũng cảm”.

“Tiếc thật”, Bù nhìn nói, “Sư tử là bạn đường rất tốt trong trường hợp một kẻ nhát gan như thế. Nhưng chúng ta hãy đi tiếp đi”.

Họ mang cô bé ngủ say tới một chỗ xinh xắn bên bờ sông, đủ cách xa cánh đồng anh túc, để cô khỏi hít thêm vào hương độc của chúng. Ở đó họ nhẹ nhàng đặt cô trên cỏ mềm, đợi cho làn gió mát mẻ tới đánh thức cô dậy.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/47393


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận