Ách... Cái kia, Lam a di, chúng ta hay là trước tiên tách ra!"
"Vậy ngươi buông tay!"
Lam Thục Nghi trên mặt lộ ra vẻ tức giận, tránh thoát đi ra, xoay người rời khỏi sàn nhảy. Đi giày cao gót quả nhiên bất tiện, dưới chân nàng hơi vấp một chút, Lam Thục Nghi bỗng nhiên mất đi thăng bằng ngã về phía trước. Mắt thấy mỹ phụ nhân sắp ngã xuống, Diệp Hi tay mắt lanh lẹ, bước lên phía trước muốn đở lấy nàng, nhưng là bàn tay không biết có phải là vô tình hay cố ý, thế nhưng thoáng cái ôm lấy nhũ phong đầy đặn!
"Ba!"
Lam Thục Nghi theo bản năng vung tay hung hăng mà tát lên mặt nam nhân! Chỉ nghe tiếng "Ba " một cái, trên mặt Diệp Hi đã hiện rõ một dấu bàn tay!
"Ta —— "
Diệp Hi che mặt không giải thích được nhìn thiếu phụ, mình mới vừa rồi chỉ là muốn đỡ nàng, không hề muốn làm gì khác!
"Ngươi, ta... Thật xin lỗi!"
"Không sao!"
Diệp Hi vuốt vuốt má đang đau rát, cười mỉa nói: "Bất quá từ nhỏ đến giờ không có bị nữ nhân đánh qua! Thật đúng là có một chút đau!"
"Làm sao sẽ bỗng nhiên phát sinh chuyện như vậy?"
Phía xa, Hàn Tuyết vẻ mặt xanh mét trừng mắt nhìn người phụ trách một cái, "Trước tiên rời khỏi nơi này, ta nghĩ ngươi cũng cần hướng ta giải thích một lần."
Cục trưởng Lưu An có điểm lúng túng: "Chuyện này, ta đã an bài đội hình cảnh đến đây điều tra. Bất quá, nơi này thật không dễ nói chuyện."
Hai người vừa rời đi khỏi đại sảnh, Hàn Tuyết liền lên tiếng.
"Hiện tại, các ngươi ai tới nói cho ta biết, mọi chuyện từ đầu đến cuối?"
Hàn Tuyết nhìn về Lưu An: "Bị khóa ở trong phòng, uống lượng thuốc ngủ số lượng lớn mà chết? Đây chính là bước đầu của kết quả của điều tra?"
"Trước mắt, là như vậy."
Lưu An cũng không dám nói lớn, có chút chậm rãi nói: "Chuyện phát sinh năm giờ trước, bởi vì người phục vụ đưa bữa ăn tối vào liền phát hiện khách nhân kêu bữa ăn tối vẫn không có đáp lại, cho nên mới tìm quản lý. Nhưng bọn hắn lại phát hiện khách nhân từ đầu đến cuối căn bản cũng không có rời phòng! Cho nên mới phải mạnh mẽ mở cửa phòng."
"Kế tiếp, để ta nói."
Quản lý gật đầu, nói: "Chúng ta thấy được khách nhân nằm trên ghế sa lon, đầu ngửa mặt lên trời, hơn nữa, hô hấp cũng ngưng lại! Phát giác không đúng, chúng ta lập tức báo cảnh sát."
"Cửa phòng thật sự bị khóa từ bên trong?"
Trong lòng Hàn Tuyết bỗng nhiên có một loại bất an dự cảm. Vụ án như vậy vốn không tới phiên nàng để ý. Chẳng qua là, lần này người bị chết lại chính là người mà nàng đang hạ lệnh điều tra!
Sợ tội tự sát chăng?
Bốn chữ này chợt lóe lên, bất quá rất nhanh liền bị nàng vứt bỏ. Có thể vì một món đồ như vậy mà tự sát sao? Cho dù hắn chống án thất bại, tối đa cũng chỉ phải bồi thường một số tiền lớn và mấy năm ăn cơm tù, việc gì phải tự sát?
"Hàn thị trưởng có ý kiến gì không?"
"Đợi nghiệm thi cặn kẽ rồi nói sau."
Hàn Tuyết gật đầu, nói: "Lúc trước, khách nhân không có từ trong phòng đi ra ngoài, các ngươi có camera ghi lại sao?"
"Có."
Quản lý nói: "Ở đầu các hành lang chúng ta đều cài đặt camera. Ta sẽ cho người mang đến ngay bây giờ."
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a?"
Diệp Hi thấy Lam Thục Nghi bỗng nhiên đi vào trong đám người, hơi phiền não mà muốn rời khỏi tầng lầu này đi tìm Dương Ngọc Linh! Nhưng cửa lại bị cảnh sát phong tỏa! Nguồn tại http://truyenyy[.c]om
"Thật xin lỗi, bởi vì ra có chút ít sự cố, cho nên hiện tại các ngươi vẫn không được rời đi."
Một nhân viên cảnh sát đứng chắn trước cửa nhẹ nhàng nói với Diệp Hi.
Hình như có cái gì không đúng. Mẹ buổi tối hẳn là ở nhà a. Tại sao lại bỗng nhiên đi tới nơi này? Hơn nữa lão công Lam Thục Nghi cũng tới, còn mặc một thân cảnh phục.
"Gọi điện thoại cho cục trưởng các ngươi, ta muốn nói chuyện với hắn." Diệp Hi đột nhiên hỏi.
Chẳng qua tên cảnh sát lại bĩu môi: "Một tiểu hài tử còn muốn nói chuyện với cục trưởng? Đi đi đi, đi qua bên kia chơi đi !".
Phía sau, lại bỗng nhiên vang lên thanh âm Lam Thục Nghi: "Ngươi dẫn hắn đi đi, nếu không cấp trên của ngươi sẽ trách tội ngươi."
"A? Chị dâu, ngài sao lại ở đây?"
"Lam a di người còn chưa đi?".
"Không đi."
Lam Thục Nghi không nhìn Diệp Hi, lại nói với tên cảnh sát kia: "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nga, không cần phải nói, ta không muốn biết, chẳng qua là, ta bây giờ có thể rời đi được chứ?"
"Chị dâu, xin mời, ha hả."
Nhìn Lam Thục Nghi rời đi, ánh mắt của Diệp Hi lưu luyến mà thu hồi, hơi thờ nhẹ một hơi rồi quay đầu lại nói với nhân viên cảnh sát: "Hiện tại dẫn ta đi gặp cục trưởng của các ngươi được chưa?."
Ở phòng quan sát, lúc này Hàn Tuyết đang chăm chú nhìn thẳng vào màn ảnh, tựa hồ sợ bỏ lỡ dấu vết.
"Ngươi có ý kiến gì không?"
Hàn Tuyết bỗng nhiên quay đầu nhìn về Lưu An. Chẳng qua Lưu cục trưởng cũng không nói cái gì, hơi suy đoán nói: "Ta cảm thấy được..."
Hắn lời còn chưa nói hết, Hàn Tuyết bỗng nhiên hạ giọng: "Là bị giết!"
"Ân, tuyệt đối là bị giết!"
Lưu An gật đầu: "Khả năng tự sát không lớn. Dù sao có nhiều chỗ sơ hở lắm. Mặc dù hiện tại tìm không được chứng cớ, nhưng bằng nhiều năm phá án, ta suy đoán rất có thể là bị mưu sát! Về phần chứng cớ nha, ta tin tưởng nghiệm thi sẽ lấy được kết quả. Nhưng nếu quả thật là bị giết, tội phạm tại sao phải làm như vậy? Người nam nhân kia, rốt cuộc đắc tội người nào? Ta nghĩ, ta cần phái người hảo hảo điều tra —— "
"Khanh khách..."
Lưu An đang muốn nói tiếp, ngoài cửa lại bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
"Ta không phải nói không cho người nào tới quấy rầy sao?"
Lưu An trong lòng một trận tức giận! Đây cũng là cơ hội để mình biểu hiện với Hàn Tuyết a, tại sao có thể để cho người ta quấy rầy được! Bất quá, khi hắn thấy được Diệp Hi đi vào lại ngây ngẩn cả người.
"Tiểu Hi? Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Hàn Tuyết bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên.
"Ta không phải đã nói rồi a, tối nay đi sinh nhật một đồng học, ta đến tham gia!" Diệp Hi trong giọng nói có một tia oán giận. Mình rõ ràng đã nói qua với nàng nhưng mà nàng lại quên mất.
"Nga, như vậy."
Hàn Tuyết gật đầu, nhưng bây giờ không phải là lúc cùng nhi tử nói chuyện, cho nên liền nói ra: "Con đi về trước đi, cái dạ vũ kia cũng đừng có tham gia. Mẹ hiện tại bề bộn rất nhiều việc, những chuyện này không cần con biết."
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Cái này cùng con không liên quan, con hiện tại lập tức rời khỏi nơi này!"
Hàn Tuyết đi tới trước mặt nhi tử, mang một chút vẻ giận: "Mẹ tìm người đưa con về nhà, đừng có chạy lung tung!"
"Nha."
Ánh mắt của Diệp Hi khẽ quét qua hai bầu vú phập phồng trước ngực, cuối cùng gật đầu nói: "Hảo, con đi về nhà là được chứ gì?"
"Đứa nhỏ này! Nghe lời."
Hàn Tuyết thật giống như thấy mình hơi quá lời, bỗng nhiên mỉm cười rồi khom lưng hôn nhẹ lên trán của Diệp Hi một cái.