"A..."
Mậ huyệt mới lúc nãy bị Diệp Hi xâm phạm đùa giỡn còn có chút sưng đỏ, hiện tại lại đột nhiên nhận lấy xâm nhập, Từ Lâm không khỏi phát ra một tiếng rên rỉ.
"Ân?"
Điện thoại bên kia, nam nhân chợt nghe lão bà của mình duyên dáng gọi to, liền vội vàng hỏi: "Em làm sao vậy? Lão bà? Chuyện gì phát sinh? Em đừng dọa anh."
"Không có, không có gì."
Bên đầu điện thoại bên kia, lão bà của hắn lại bỗng nhiên nói, thanh âm có chút ngập ngừng: "Chẳng qua em nhìn thấy một con gián mà thôi."
Bất quá hô hấp của nàng thật giống như có chút dồn dập. Nam tử cũng không có phát hiện, hắn vẫn nói với giọng tràn đầy ước mơ: "Thành phố Hoa Hải, xem ra thật không thích hợp với chúng ta a! Cuộc sống có tiết tấu quá là nhanh, anh cũng không có thời gian chăm sóc em và Đình nhi. Đợi bệnh của Đình Đình tốt lên, chúng ta đi đến địa phương khác nhé? Đến lúc đó, anh sẽ giành nhiều thời gian bên cạnh em."
"Ân."
Nam nhân nghe được âm thanh trong điện thoại có cái gì đó không đúng, thanh âm lão bà của mình tràn ngập một loại cảm giác khó hiểu để cho hắn nói không ra lời, giống như...Giống như nàng đang làm cái gì đó mà phải kịch liệt vận động! Hơn nữa, điện thoại thỉnh thoảng lại truyền đến một chút dị thanh.
"Cái đó là... Thanh âm gì?"
"Không có a, anh nghe lầm sao!"
Thanh âm Từ Lâm, giống như rất nhẹ nhàng bình thường: "Anh nhanh đi làm việc đo! Đừng làm cho bệnh của nữ nhi để quá lâu nga!"
"Tuân lệnh! Lão bà đại nhân!"
"... Thật xin lỗi!"
Từ Lâm vừa muốn nói xin lỗi hắn, nhưng lão công của nàng đã đóng lại điện thoại lại! Nước mắt, từ trên gương mặt kiều diễm nhẹ nhàng chảy xuống! Mà lúc này ở phía sau của nàng, cũng là một đứa bé trai đang ôm bờ eo của nàng, hai tay nhẹ nhàng mà vuốt ve, động tác xâm phạm để cho nàng cảm nhận được vô hạn khuất nhục...
Nhục bổng của Diệp Hi đâm thật sâu vào mật huyệt của nàng, lúc chạm vào hoa tâm lại đột nhiên rút ra, sau đó lại hung hăng tiếng vào! Loại khoái cảm kịch liệt để cho Từ Lâm như rơi xuống vực thẳm rồi lại bay lên mây.
Hai cái chân ngọc thon dài trắng mịn khẽ run, lại kìm lòng không được mà đem cái mông của mình vểnh lên, khiến mật huyệt mê người chặt khít lại càng xông ra mà nghênh đón thần thương của tiểu nam hài, thân thể thành thục đầy đặn của thục phụ càng không ngừng giãy dụa, trong cái miệng nhỏ nhắn mê người hừ hừ rên rỉ: "A... A... Thật sâu... Ân..."
Diệp Hi nhìn bộ dáng của nàng, biết nàng đã xuân tâm đại động, cho nên càng thêm dùng sức vuốt ve hông của nàng, để cho dương vật của mình không ngừng mà ở trong mật huyệt của nàng tháo nước! Một tay ôm bầu vú của nàng, một cái tay khác còn lại là đem đầu của nàng quay lại, đôi môi mãnh liệt hôn lấy môi anh đào của nàng!
"Ngô..."
Diệp Hi hôn một ngụm lên môi nàng, đem đầu lưỡi đưa vào trong miệng của nàng, không lâu sau nàng lại đem đầu lưỡi đưa vào trong miệng Diệp Hi hấp mút, mỹ phụ trở nên phóng đãng, lúc này cái mông chuyển động càng thêm hăng say!
"A... Ân... Van cầu ngươi... Nhanh... Nhanh lên một chút sao... Sẽ bị con gái của ta nhìn qua! A... A... Ân..."
"A di, ngươi thật dâm đãng nga!"
Diệp Hi đối với lời cầu khẩn của nàng chẳng thèm quan tâm, hai tay giữ ở bờ eo của nàng, thời điểm nhục bổng tiến về phía trước đút vào liền dùng sức đem cái mông của nàng kéo xuống. Quy đầu nặng nề định ở trên tử cung, Từ Lâm chỉ cảm thấy lý trí của mình đều nhanh muốn tan rã!
"A di, ngươi xoay người lại!"
Diệp Hi đem tay xoay nàng lại, mà Từ Lâm hai tay giống như rắn quấn lấy cổ của hắn, hai chân nâng lên quấn thật chặt ngang hông, cặp mông vặn vẹo ưỡn lên. Nàng chỉ cảm thấy nhục bổng của tiểu nam hài giống như một cây thiết bổng bị nung đỏ cắm ở trong khe lồn nàng, mặc dù trướng đau, nhưng lại vừa tê dại vừa ngứa, vừa đau vừa sí, thật là thoải mái cực kỳ!
Càng để cho nàng tê dại chính là đầu cặc lớn đó khi đính vào sâu trong tử cung, khoái cảm đó chảy khắp toàn thân, cái cảm giác thư sướng này là nàng từ lúc sanh ra chưa bao giờ hưởng thụ qua.
"Lão công, ta không nhịn được! Thật không nhịn được! hắn... Thật lợi hại!"
Trong lòng Từ Lâm, tất cả lý trí đã không tồn tại nữa! Lúc này khuôn mặt nàng hàm xuân, dâm thanh hừ nói: "Hảo... Kích thích... Ân... Nhanh một chút... A..."
Bộ dạng dâm đãng kiều mỵ cùng dâm thanh kích thích dục hỏa Diệp Hi bay cao, bộc phát nhục dục nguyên thủy nhất, cũng không cách nào ôn nhu thể thiếp, thương hương tiếc ngọc được nữa. Hắn dùng sức đâm vào mãnh liệt, mỗi lần đều vào đến tận cùng hoa tâm.
"Ân... Nha... Thật thoải mái... A... Thật sâu... Thật to... A..."
Khi tiểu nam hài này đút vào, nàng toàn thân co quắp run rẩy, khuôn mặt trái xoan vặn vẹo, trên mặt đã chảy đẫm mồ hôi, một cỗ dâm dịch xuôi dòng chảy xuống, chảy tràn cái mông của nàng cùng nhục bổng của Diệp Hi, bờ mông còn không ngừng nhấp nhô như muốn để cho cái mông của nàng cùng nhục bổng của tiểu nam hài kết hợp càng thêm chặt chẽ.
Lúc này Diệp Hi đang liều chết đút vào, dương vật của hắn cảm thấy âm đạo mỹ phụ ấm áp chặt chẽ kẹp lấy tiểu huynh đệcủa mình, khiến cho hắn thoải mái, toàn thân thư sướng vô cùng.
"Ai..."
Ở trong ánh mắt Từ Lấm, nàng phát giác nữ nhi cách đó không xa lại bỗng nhiên thở dài than thở, Trần Nhã Đình lúc này trong lòng cũng không tốt, bởi vì, cho dù cha mẹ của mình giấu diếm mình, nàng vẫn biết, mình bị ung thư!
May là nàng mới bị ung thư giai đoạn đầu! Nàng biết trị liệu khá dễ dàng, nhưng chi phí giải phẫu thật sự là quá cao! Nàng biết, cha mẹ của mình là tuyệt đối không kiếm được nhiều tiền như vậy!
"Ta sẽ... Kiên cường!"
Nàng cắn chặt hàm răng ngọc, không để cho nước mắt chảy xuống, nàng là một nữ hài tử kiên cường, cho dù biết nếu như phụ mẫu không lo đủ tiền, bệnh của mình có thể sẽ biến thành bệnh nan y! Ung thư giai đoạn cuối, bây giờ còn không có phương pháp nào có thể trị liệu! Nhưng nàng cũng không vì thế mà tỏ ra yếu đuối!
Bất quá, lúc này tiểu cô nương kiên cường lại không biết, tựu ở phía sau mình, cách đó không xa, mẹ của mình đang để hai tay chống ở trên thân cây, hàm răng cắn chặc môi dưới, thân thể cũng đang kịch liệt lay động, thừa nhận nam hài từ phía sau đánh sâu vào. Tóc của nàng, xốc xếch, gương mặt của nàng đỏ lên, hô hấp của nàng dồn dập!
Hết thảy mọi thứ cũng chỉ có thể kích thích đến như vậy, tội ác cũng chỉ có thể lớn đến như vậy mà thôi...
Đây là hình ảnh thục phụ cùng chính thái điển hình! Hai người lúc này đã đổi tư thế! Hai cánh tay Từ Lâm, không thể không ôm lấy nam hài còn thấp hơn mình, thân thể cũng tựa vào trên người của hắn. Trên mặt là từng mảnh đỏ ửng, lỗ mũi, cái miệng không ngừng mà thở ra từng đợt nhiệt khí.
Y phục của nàng, mặc dù không có bị cỡi ra, nhưng lại thập phần xốc xếch. Trước ngực là một đôi nhũ phong nặng nề đè nén lên trên lồng ngực Diệp Hi, một ít sợi tóc tán loạn làm cho nàng thoạt nhìn càng thêm phóng đãng! truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y
Đôi môi mỏng manh, thỉnh thoảng mím môi, giây lát khẽ cắn, vẻ mặt này, bộ dáng kia, đôi khi không kìm nén được mà rên rỉ, quả thực bộ dáng mười phần giống một dâm phụ chuyên đi câu dẫn nam nhân!
Hơn nữa, nàng mặc váy bao mông, lúc này đã bị Diệp Hi vén đến trên bụng. Đi một đôi giày cao gót, tất chân màu đen bao quanh bắp đùi, trong đó một chân đứng trên mặt đất, chống đỡ thân thể của mình, một... chân khác bị tiểu nam hài xách lên.
Gió mát... Nhẹ nhàng mà thổi lất phất. Chung quanh, im ắng, không có một bóng người.
"Không! Không thể bắn ở bên trong!"
Bỗng nhiên, một tiếng hô to phá vỡ chung quanh yên lặng! Nhưng Diệp Hi lại căn bản cũng không có nghe lời của nàng, vẫn phối hợp vùi đầu làm việc.
"A —— "
Một tiếng rên rỉ cao vút, kết thúc trận chiến thân thể thập phần tà ác.