Phúc Hắc Vương Gia Đừng Yêu Ta Chương 120

Chương 120
Truy binh lại đến

   Mặt trời chiều ngả về tây, ráng đỏ diễm lệ, trên bầu trời xanh sâu thẳm, giống như một đám lửa đỏ thiêu đốt.

            Chim bay mỏi cảnh, thuyền đánh cá trở về.

            Xe ngựa cuốn theo bụi đất trên đường, vó ngựa đạp lên nhàn nhạt bụi mù, theo gió tây phiêu phiêu bay lượn.

            Lâm Quân Tử lúc này đang cầm một hộp son , thử màu trên cổ tay

            Lại trong giây lát, ngoài mành truyền đến một tiếng gầm nhẹ của Cửu Nguyệt “Không ổn, có binh đuổi tới, công tử, làm sao bây giờ?”

            Cửu Nguyệt thanh âm cực kì kinh hãi, giống như tiếng la bên cạnh vách núi đen đêm đó.

            Lâm Quân Tử nghe đến thanh âm đó, sợ tới mức tay run lên,  hộp son cũng rơi xuống gầm chiếc giường nhỏ trên xe ngựa.

            Bạch Lộ  sắc mặt trở nên ngưng trọng, nhẹ nhàng xốc lên màn xe, nhìn về phía sau xem xét.

            Trên con đường đất cách đó không xa, bụi mù cuồn cuộn, ngựa hí người kêu.

            Có một đội nhân mã, hắc y thiết kỵ, hùng hổ thần tốc đuổi theo.

            Lâm Quân Tử khẩn trương hỏi Bạch Lộ “Hiện tại làm sao bây giờ? Nhiều người như vậy, chúng ta chạy không được!

            Ngươi không phải nói Duyên Châu không có thế lực của cậu ngươi sao? Như thế nào vẫn có người đuổi theo a?”

            Trong đôi mắt dịu dàng của Bạch Lộ chớp lên ánh sáng, trên gương mặt xinh đẹp thanh tú, mang theo một tia bình tĩnh cùng ung dung.

            Hắn cũng không quá kích động, chỉ quay đầu nhìn Lâm Quân Tử liếc mắt một cái, an ủi nàng nói:

            “Đừng sợ, bọn hắn là một đám ô hợp, hẳn không làm được gì đâu!

            Mục tiêu của bọn hắn là ta, cùng lắm thì ta bị bọn hắn bắt về!”

            “Như vậy sao được? Ngươi tuyệt không thể để bị bắt về, cái khác không nói, các ngươi là họ hàng gần kết hôn a!

            Đến lúc đó bệnh di truyền hội hại đến đời sau đó!”

            Lúc này, Lâm Quân Tử  vẫn không có quên những kiến thức y học nàng từng học qua , thật sự là một vị hộ sĩ vĩ đại đầy tư cách a!

            Bạch Lộ có chút không hiểu, nhíu mày “Cái gì bệnh di truyền? Hại đến đời sau?”

            Lâm Quân Tử không có thời gian giảng giải cho hắn, ánh mắt nhìn vào cái bớt đỏ xinh đẹp giữa mi gian của Bạch Lộ,

            Đảo mắt vài lần, phút chốc trước mắt sáng lên “Có rồi, chúng ta nhất định có thể tránh được .”

Đội nhân mã kia, thế tới hung hãn, không chỉ được huấn luyện đơn thuần, phi nhanh như bay, rất nhanh đã đuổi tới.

            Cửu Nguyệt điều khiển xe ngựa đã phất roi như gió, nhưng mà, vẫn là bị mấy chục người ngựa kia bao vây.

*** Đố cả nhà Quân Tử  nghĩ ra cách giề ~~ không chơi với mấy bạn đọc cv rồi nha =)) ***

Nguồn: truyen8.mobi/t126131-phuc-hac-vuong-gia-dung-yeu-ta-chuong-120.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận