Phúc Hắc Vương Gia Đừng Yêu Ta Chương 129

Chương 129
Ngươi là thuốc giải của ta

Trên gương mặt khôi ngô của Bạch Lộ hiện lên tia cười khổ:” Ta đào hôn, ngươi mất trí nhớ, ngươi xác đinh chúng ta có thể đến giúp hắn?”

“A? Thế nhưng, thế nhưng, chúng ta không thể thấy chết  mà không cứu …”

Nhiệt tình của Lâm Quân Tử vẫn dâng trào.

Bạch Lộ vô lực nằm trên cái sạp ở trên xe ngựa, hừ ra một tiếng:” Ta choáng váng đầu, ngươi cứu ta trước đi!”

Lâm Quân Tử khing ngạc một chút, nàng bị Bạch Lộ dọa, vội vàng bổ nhào tới, ôm lấy đầu của hắn, nhẹ nhàng lay động.

” Uy, ngươi làm sao vậy? Có phải dược tính của thuốc mê vẫn còn a! Có thuốc giải không? Làm thế nào để cứu ngươi a? Nhanh nói ta biết!”

Bạch Lộ tựa đầu vào lòng Lâm Quân Tử, ngửi thấy mùi thơm trên cơ thể nàng, tựa như đang nói mê, hắn nhẹ nhàng nói:” Ngươi chính là thuốc giải của ta, không được rời xa ta!”

Để đánh trả Đại học sĩ, Bạch Lộ lại sử dụng nội lực trong cơ thể, nội công của hắn vì cứu trợ Lâm Quân Tử còn chưa khôi phục.

Dựa vào nội lực tung ra thuốc mê, chiêu thiên nữ tán hoa, lại làm phủ tạng của Bạch Lộ bị thương.

Hơn nữa trong lòng lại khó chịu, lúc này, Bạch Lộ thực sự ngất xỉu.

Lâm Quân Tử thật sự sợ hãi, nàng vội vàng quay về phá ngoài xe nói với Cửu Nguyệt:” Uy, Cửu Nguyệt, Bạch Lộ ngất rồi, mau dừng xe lại, phaỉ làm sao bây giờ?”

Cửu Nguyệt hoảng hốt dừng xe, hắn kiểm tra tình hình của Bạch Lộ, rồi cho hắn ăn một viên thuốc.

Sau đó, vẻ mặt đau khổ nhìn Bạch Lộ nói:

“Công tử a, ngươi sao lại cực khổ dằn vặt mình, không đáng a! Người ta đều đã có người trong lòng, tâm đã bay rồi, ngươi cần gì phải nhọc công làm khổ chính mình a!”

Nói xong, Cửu Nguyệt chuẩn  bị tiếp tục đánh xe chạy đi, cũng không có liếc mắt nhìn Lâm Quân Tử.

Lâm Quân Tử không hiểu gì cả, cái gì yêu thương nhung nhớ, tâm bay, cái gì vất vả?


Chủ tớ hai người này đang diễn Song Hoàng gì a?
*Soang Hoàng : hai bè (hát đôi,một người biểu diễn động tác, người kia ở bên trong sân khấu hát hoặc nói)

Nàng quản không được nhiều như vậy, hướng về phía Cửu Nguyệt ở ngoài xe nói:
” Ngươi đừng vội đánh xe, ta đi mua chút gì cho Bạch Lộ ăn, một ngày nay ta thấy hắn chưa ăn gì, có lẽ do đói quá mơí ngất xỉu!”

Quả nhiên Cửu Nguyệt không đánh ngựa, nhưng lại hèn mọn phun ra một câu:” Hừ, ngươi vẫn còn chút lương tâm!”

Lâm Quân Tử vội vã xuống xe, cũng không biết là thị trấn nào.
Trông thấy một quầy bán ít bánh bao, nàng liền chạy tới, mua ba phần bánh bao.

Nguồn: truyen8.mobi/t129951-phuc-hac-vuong-gia-dung-yeu-ta-chuong-129.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận