“
Dọc theo thế núi, phòng ốc đượm vẻ cổ hương cổ sắc, tầng tầng lớp lớp, đan xen hợp lí.
Vách tường đỏ sẫm cao ngấy, cây cối sum xuê, trúc xanh liễu cao, một mảng xanh mướt tươi tốt.
Đứng trước chiếc cổng vĩ đại, Lâm Quân Tử suýt nữa khâm phục ra khỏi mồm, kháo a, phòng ốc biệt thự lớn như vậy, bao nhiêu người ở cho hết a ?
Tiếp đãi sau đó thì không cần phải nói, sơn hào hải vị, ngọc thực trân tu, tất cả đều được đặt trên chiếc bàn ngọc thách vĩ đại trong phòng khách.
Lâm Quân Tử đúng là rửa mắt, oa, cuộc sống của người có tiền, thì ra là như vậy a ?
Đồ ăn cho một bữa cơm, đủ để ta đay ăn một tuần.
Hơn nữa có vài thứ, Lâm Quân Tử gặp còn chưa có gặp qua, càng không biết làm cách nào để ăn.
Ngay tại lúc nàng sắp há hốc mồm, Bạch Lộ lại cứu nàng một lần.
Đem miếng thịt hươu đã được nướng vàng ròn phết nước sốt đặc biệt cuốn trong một lớp rau xanh, bỏ vào trong bát của nàng. ( ôi mẹ ơi ~~~ ai lớp diu BL ca )
Con tôm hùm cực lớn, được Bạch Lộ bóc vỏ sạch sẽ, thịt tôm, lại được bỏ vào trong bát Lâm Quân Tử.
Tay Bạch Lộ đẹp như ngọc, mềm nhẹ linh hoạt, tư thế ăn cơm, thái độ , lễ nghi mười phần.
Vẫn đang nói chuyện với Lâm Quân Tử Lăng Tiếu Phong thỉnh thoảng sẽ mỉm cười khéo léo.
Một người hoàn mỹ như vậy, làm cho Lâm Quân Tử nhìn đến hai mắt đăm đăm, đờ cả người.
Thịnh yến xa hoa cuối cùng cũng kết thúc, Lâm Quân Tử nhìn Bạch Lộ đang điềm đạm ôn hoa cảm tạ Lăng Tiếu Phong khoản đãi, trong lòng cảm thán, khốn, có giáo dục như vậy a ?
Không chỉ có sống trong rừng núi hoang dã không tồi, mà ngay cả tình huống như giờ cũng không luống cuống chút nào a !
Một nam nhân hoàn mỹ như vậy, nhìn kiểu gì cũng không giống người a !
Giọng nói của Lăng Tiếu Phong vang lên bên tai, Lâm Quân Tử kích động phục hồi lại tinh thần, xấu hổ che miệng lại.
Làm sao nghĩ đi nghĩ lại lại nói ra mồm a !
Quay đầu mới phát hiện, Bạch Lộ cùng Cửu Nguyệt đều đã được an bài đi nghỉ ngơi..
Lăng Tiếu Phong thì đang đưa nàng về phòng.
“Cái kia, cái kia, muội nói Bạch Lộ giống như thần tiên a, nhất cử nhất động kia, nhìn không giống dáng vẻ thô kệch của người phàm !”