Lâm Quân Tử vừa dứt lời, Mộ Dung Hàn đứng ở cửa chỉ vào Bạch Lộ lớn tiếng nói:
“Cung chủ, linh khuyển tuyệt đối không tuỳ tiện đả thương người! Nó nhất định là ngửi thấy mùi khả nghi. Ta dám khẳng định, vị Bạch Lộ công tử này chính là người vừa tiến vào Tử Nguyệt các!”
“Cái gì?” Người ở đây tất cả đều sửng sốt.
Lâm Quân Tử nháy mắt phản ứng lại, Mộ Dung Hàn chết tiệt, nhất định tức giận Bạch Lộ theo Lâm Quân Tử vào Lăng Tiêu cung, để cho hắn không có cơ hội.
Bây giờ còn nhắm vào nàng, xem ra mọi chuyện đều gây phiền phức cho nàng.
Lâm Quân Tử trong con giận, lập tức chỉ vào Mộ Dung hàn chửi ầm lên
“Ngươi thối tha, Bạch Lộ hắn không có một chút công phu nào, ngươi vậy mà nói hắn là người vào Tử Nguyệt các?
Súc sinh kia chỉ là sợ người lạ thôi, ngươi hiện tại trái lại lấy nó làm cớ, muốn ngậm máu phun người?
Ngươi tới cùng mưu tính cái gì?”
Mộ Dung Hàn bị Lâm Quân Tử mắng, sắc mặt càng thêm trắng bệch, hàn quang chớp động trong đôi mắt nham hiểm hung ác.
Trong giây lát, hắn đột nhiên xuất thủ, đưa tay nắm vòng cổ ô kim của linh khuyển “Bá” một tiếng, hướng Bạch Lộ quét tới.
Tất cả mọi người trong phòng đều chấn động. Lâm Quân Tử lại càng kinh hãi “A!” một tiếng.
Đợi khi nàng kịp phản ứng giơ cánh tay nhanh nhẹn, nhưng vì chần chừ vào lúc dây chuyền bay qua trước mắt nên rốt cuộc vẫn muộn trong nháy mắt.
Vòng trang sức ô kim ngay trước, không chút khách khí bay đến trên mặt Bạch Lộ.
“Ai ôi!”
Bạch Lộ không một chút phòng bị, thống khổ bưng kín hai má hô to.
Lâm Quân Tử bắt được vòng cổ, quay đầu nhìn thấy Bạch Lộ ngã ngồi trên mặt đất.
Ầm ầm một tiếng, trong lòng dâng lên một trận đau lòng.[Yv: ô hohoho. Đau lòng rồi.]
Tiếp theo, Lâm Quân Tử khí giận sôi lên, khí giận ngút trời không thể nào bị áp chế.
Nàng tức giận đến điên rồi, bỏ vòng cổ cẩu trong tay ra, nhanh chóng liền hướng Mộ Dung Hàn vọt tới, miệng lớn tiếng chửi:
“Ngươi cái đồ vô liêm sỉ, vương bát đản, cũng dám làm tổn thương bằng hữu của ta,
Ngươi mẹ nó chán sống, nếu hôm nay không lấy lại công đạo,
Ta liền không kêu Lâm Quân Tử!”
Dứt lời quyền tới.
Đoạn quyền đạo nhanh nhất vô cùng tàn bạo, không lưu tình chút nào hướng về phía Mộ Dung Hàn.