Phúc Hắc Vương Gia Đừng Yêu Ta Chương 157

Chương 157
Thật ám muội nha…

Bạch Lộ khoé môi ý cười càng lúc càng ôn nhu, trong lòng than nhỏ, cảm giác được nàng quan tâm, thật tốt!

Mà còn, vẻ ôn nhu như hiện giờ của nàng, thật sự là mới thấy lần đầu a!

Trong lòng Bạch Lộ dấy lên sự vui sướng, khiến cho đôi gò má dù thụ thương mà vẫn không khó coi chút nào, ngược lại càng thêm tuấn lãng.

Hắn khẽ gật đầu với Lâm Quân Tử, “Ân, thật thoải mái!”

Lâm Quân Tử được khẳng định, càng lúc thổi càng hăng say.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng trước mắt trước mắt, đôi môi đỏ mộng, vẻ mặt quan tâm,

Thể xác và tinh thần Bạch Lộ đều lâm vào tình trạng si ngốc. (LM: ha ha =)) cute rứa )

Một cảm giác ngọt ngào hạnh phúc đang gắt gao bao bọc lấy hắn.

Làm cho mi gian vẫn luôn ảm đạm của hắn, hiện lên ánh sáng long lanh.

Làm cho vết bớt giữa lông mày hắn càng đỏ, đỏ tươi lộng lẫy.

Hắn cứ như vậy si ngốc nhìn khuôn mặt trước mắt, quên tất cả những việc khác.

Mà Lâm Quân Tử đang tập trung thổi, chớp mắt một cái, bị vẻ mặt đó của Bạch Lộ làm cho kinh ngạc một phen.

Trong đôi mắt tuyệt đẹp kia tràn ngập nhu tình như nước, sáng ngời, làm cho cả mặt Lâm Quân Tử nóng đến phát bỏng.

Hắn sao có thể dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng chứ?

Thực ám muội nha…!

Lâm Quân Tử vội vàng khụ khụ, làm bộ như vô tình nghỉ ngơi một lát.

Sau đó quay đầu nhìn cửa, nhẹ than thở: “Cung y này sao lại chậm như vậy a!”

Bạch Lộ phục hồi lại tinh thần, nhìn Lâm Quân Tử tránh né ánh mắt, cảm thấy có chút ảm đạm.

Nhưng là vẫn chậm rãi nói: “Mới vừa rồi vì sao lại muốn chắn phía trước ta,

Nếu bị linh khuyển kia cắn, không chết cũng bị thương, ngươi muốn ta làm sao bây giờ?”

Lâm Quân Tử nhìn vẻ mặt nghiêm túc cùng trách cứ của Bạch Lộ, lại nhớ đến sự hăng hái quên mình của bản thân lúc nãy,c ó chút xấu hổ.

Gãi gãi đầu, vô tâm vô phế nở nụ cười “Ha ha, bảo vệ ngươi đã thành phản xạ có điều kiện của ta! Ta quen chắn trước mặt ngươi mất rồi!”

Bạch Lộ mi tâm hiện lên vẻ áy náy, hắn nhẹ nhàng cầm tay Lâm Quân Tử, ôn nhu nói:

“Lần sau không cần chắn ở trước mặt ta nữa, để cho ta che ở phía trước, được không?”

Lâm Quân Tử thấy Bạch Lộ đáy mắt loé lên thứ gì đó rất sâu xa,

Thứ kia chất chưa bao nhiêu nhu tình ẩn chứa, tình yêu triền miên, làm cho trái tim Lâm Quân Tử “Thịch” một tiếng nhảy lên

Nguồn: truyen8.mobi/t133350-phuc-hac-vuong-gia-dung-yeu-ta-chuong-157.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận