Chân mày Lâm Quân Tử cau lại một cái, sảng khoái nói:
“Chúng ta là huynh đệ, ta không khẩn trương vì ngươi thì ai khẩn trương a? Bây giờ độc đã giải rồi, ngươi phải mau chóng khỏe lại a!”
Bạch Lộ vốn đang mặt mày hớn hở, bởi vì câu chúng ta là huynh đệ kia , lập tức liền xị xuống?
Ông trời ơi, đừng có như vậy chứ, làm sao mới chớp mắt lại biến trở về huynh đệ rồi?
Ta không muốn làm huynh đệ, ta muốn ngươi yêu ta, ta muốn bái đường thành thân a!
_____________________________________________________________
Hạo Nguyệt các, độc của Bạch Lộ đã được giải, hết thảy vô sự.
Mà ở Tư Quá Hiên, Mộ Dung Hàn đã chạy thoát.
Hắn không chỉ chạy mất, hơn nữa còn đả thương hơn mười mấy huynh đệ.
Những người này tất cả đều bị thương dưới độc dược của Mộ Dung Hàn. May thay. Dược vương đã tới, mới thể hiện thận uy, kịp thời cứu chữa cho tánh mạng của hơn mười vị huynh đệ kia.
Lăng Tiếu Phong lần đầu tiên nếm mùi thất bại, còn là bại bởi chính phản đồ trong cung.
Cho nên, cơn tức lần này của Lăng Tiếu Phong đúng là nộ hỏa xung thiên, ác khí tán loạn!
Nghiêm lệnh phong tỏa tin tức, đóng cửa cung, tra xét từng hàng, thanh lý môn hộ thật sạch sẽ.
____________________________________________________
Lúc hoàng hôn, mặt trời ngả dần về phía tây.
Bầu trời xanh biếc, được phủ kín bởi một tấm lụa mỏng màu vàng óng.
Hàng hoa quế bên trong sân Hạo Nguyệt các cũng được tâng lụa mỏng màu vàng ánh này nhẹ nhàng bao phủ.
Nhành cây xanh bóng màu mỡ, đóa hoa nở rộ, cực kỳ giống những thỏi vàng nhỏ.
Từng đợt hương thơm ngát thấm vào ruột gan, quanh quẩn không rời,
Trên chiếc giường bên trong nhà chính, Lâm Quân Tử bưng một bát cháo, đang đút cho Bạch Lộ ăn.
Thực ra thì, Bạch Lộ không bị thương ở tay, cũng chẳng bị đụng vào, hoàn toàn có thể tự mình ăn cơm.
Nhưng mà, hắn nói bản thân không có khí lực. Ngay cả sức lực cầm cái thìa cũng không có.
Cho nên, Lâm Quân Tử lại ngốc hồ hồ, cam tâm tình nguyện làm nha đầu tùy thân phục vụ cho Bạch Lộ.
Một muỗng cháo, cẩn thận tỉ mỉ thổi cho nguội, sau đó, nhẹ nhàng đưa đến bên miệng Bạch Lộ.
Bạch Lộ yên lặng ngồi bên giường chờ, bên dưới vẻ mặt lúc nào cung ôn hòa, lại ẩn giấu một tia cười quỷ dị.
Cảm giác được người ta phục vụ thật là tốt, mà cám giác được Lâm Quân Tử phục vụ, thật là không nói nên lời!