Lâm Quân Tử ngớ ra một giây, đột nhiên nhớ lại một khắc trên bàn ãn lúc sáng kia, Bạch Lộ vốn không muốn uống Huyết Sâm, sau đó lại nói thơm quá, cầm lên uống.
Bây giờ nghe hắn nói câu này, sao cảm thấy thật quái lạ!
Lâm Quân Tử nhìn chằm chằm ánh mắt Bạch Lộ, bỗng nhiên hỏi: “Vậy lúc sáng, sao ngươi lại muốn uống cái thứ Huyết Sâm kia?”
Bạch Lộ ngẩn ra một chút, sắc mặt có chút mất tự nhiên, trong miệng quanh co nói: “A…Cái đó, ta… đột nhiên muốn uống!”
Lâm Quân Tử nhìn nét mặt của Bạch Lộ, giật mình, trong miệng phun ra một câu chắc chắn: “Ngươi nói láo!”
“A? Đâu có, cái đó…”
Bạch Lộ muốn chối, dáng vẻ lại có chút không biết phải giải thích thế nào.
Lâm Quân Tử lấy bát cháo đi, sắc mặt cũng trở nên lạnh, rõ ràng rất không vui: “Ngươi còn không nói thật?”
Sắc mặt Bạch Lộ có chút khó xử, nhìn Tiểu Thảo đang đứng ở cửa phòng, nói khẽ với Lâm Quân Tử:
“Ta sẽ nói thật, nhưng mà, chỉ nói với mình ngươi thôi!”
Sắc mặt Lâm Quân Tử dịu xuống, nói với Tiểu Thảo:
“Tiểu Thảo, ngươi qua phòng bếp, phân phó làm chút cháo gà tới.”
“Dạ, Đại tiểu thư! “Tiểu Thảo cung kính đáp, đi ra cửa.
Nhìn thấy bóng lưng của nàng đã khuất, Lâm Quân Tử nhìn Bạch Lộ nói: “Ngươi nói đi, bây giờ trong phòng chỉ còn có hai chúng ta!”
Bạch Lộ tựa vào giường, giọng nói có chút ấp úng:
“Thật ra thì, buối sáng, ta ngửi thấy mùi của chén canh đó không bình thường, cũng cảm thấy chỗ này có điểm kỳ quái. Ta đương nhiên không thể để cho ngươi gặp nguy hiểm, nên ta quyết định, nếm thử trước một chút!”
Lâm Quân Tử thất kinh, mắt hạnh trừng rõ to: “Ý của ngươi là, ngươi đã sớm phát hiện bát canh kia có độc?”
Bạch Lộ khẽ gật đầu.
Lâm Quân Tử nhất thời tức giận, vụt đứng dậy, nhìn Bạch Lộ quát:
“Ngươi bị ngu sao? Biết rõ có độc, ngươi còn uống? Nếu như ngươi xảy ra chuyện gì bất trắc, ta làm sao ăn nói với người nhà ngươi được hả?”
Có lẽ là do nhớ lại nỗi sợ hãi lúc Bạch Lộ trúng độc, Lâm Quân Tử tức đến mặt cũng đỏ lên, sẵng giọng hướng về phía Bạch Lộ:
“Ngươi có biết không, nhìn thấy ngươi sắp chết, ta cũng gấp muốn chết, cũng bị hù cho chết.