Phúc Hắc Vương Gia Đừng Yêu Ta Chương 186

Chương 186
Trong cung có khách quý tới 1

Tiểu Thảo khó khăn cười một tiếng với Lâm Quân Tử.”Đại tiểu thư khách khí, nô tỳ vì Đại tiểu thư phân ưu, là nên làm.”

Lại dừng một chút, do dự nói: “Chẳng qua là, nếu như nô tỳ ngu độn, bị cung chủ phát hiện, lật tẩy sơ hở, Đại tiểu thư nhất định phải cứu nô tỳ một phen! Đừng có bỏ mặc nô tỳ!”

Lâm Quân Tử trượng nghĩa vỗ ngực

“Đấy là đương nhiên, con người của ta rất có nghĩa khí. Hơn nữa, coi như ngươi bị ca ca phát hiện, ca ca nể mặt ta, sẽ không làm khó ngươi, ngươi cứ dũng cảm mà đi đi!”

Tiểu Thảo nghe lời này, giống như được khuyến khích, cung chủ đúng là rất thương Đại tiểu thư.

Kiên định gật đầu: “Dạ, nô tỳ đi!”

“Được, đi nhanh về nhanh, giúp ta hỏi thăm rõ ràng a! ”

“Dạ!” Tiểu Thảo nhẹ nhàng bước ra cửa.

Bạch Lộ đang giả vờ ngủ trên giường đã nghe rõ ràng, quay đầu, nhìn về phía Lâm Quân Tử mỉm cười nói: “Ngươi phải tự mình đi chứ.”

“Tại sao? ”

“Nhìn coi vị hôn phu tương lai trông như thế nào!”

Giọng nói Bạch Lộ ra vẻ thực nhẹ nhàng, nhưng mà, chỉ có bản thân hắn mới có thể nghe ra được sự khổ sở bên trong.

Lâm Quân Tử liếc hắn một cái, ngồi ở trước bàn đùa nghịch vòng tay của mình.

“Ta mới không thèm đi ấy, cái tên Vương gia này, ta nhất định không lấy! Làm gì lãng phí tinh thần đi coi hắn làm cái gì?”

Giữa hàng lông mày tuấn tú của Bạch Lộ xẹt qua tia khó hiểu, cực kỳ quái lạ hỏi:

“Ngươi tại sao lại không muốn lấy Vương gia vậy? Dưới một người, trên vạn người, quyền lợi cao quý, thân phận tôn quý, giàu sang vô cùng, cẩm y ngọc thực, mấy thứ đó không tốt sao?”

Lâm Quân Tử khinh thường nói:

“Mấy cái tôn quý giàu sang kia, ta hưởng thụ không được, gần vua như gần cọp ngươi nghe qua rồi chứ? Ta chỉ cần sống đơn giản vui vẻ là tốt rồi, cái gì mà quyền lợi, tranh đấu, toan tính! Ta tuyệt đối không muốn dính vào!”

Nói xong mấy câu này, Lâm Quân Tử ngẩng đầu lên nhìn quanh bốn phía một cái, rất là thỏa mãn hài lòng khẽ kêu lên:

“Thật ra thì, ở đây làm Đại tiểu thư, đã là chuyện cực kỳ hạnh phúc rồi!”

Lâm Quân Tử vừa nói vừa đứng lên, giơ hai tay lên, xoay một vòng, rất vui mừng hớn hở cười nói:

“Trời cao đối với ta thật tốt quá, cho ta một thân phận hạnh phúc như vậy, đây gọi là hết cơn bĩ cực đến tuần thái lai nha, xui xẻo lâu như vậy, rốt cục mây tan nhường chỗ cho mặt trời ló dạng, ta rất tri túc, rất tri túc!”

*tri túc – 知足: biết đủ, thấy đủ, biết thỏa mãn, vừa lòng, tự cho là đủ với những thứ mình đang có. Mình thấy từ này rất hay nên để nguyên văn.

Nguồn: truyen8.mobi/t137183-phuc-hac-vuong-gia-dung-yeu-ta-chuong-186.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận