Phúc Hắc Vương Gia Đừng Yêu Ta Chương 207

Chương 207
Cái hôn ước hẹn 2

Lâm Quân Tử vội vàng nói: “Không cần, ta chẳng qua chỉ nói giỡn vậy, ngươi nhìn thấy ta ăn được nhiều vậy lúc nào hả? Ta còn phải giữ dáng!”

Bạch Lộ có chút thoải mái cười,” Vậy mau ăn nhanh đi! Ta còn lén lấy chút rượu thuốc, ngươi uống một chút, nghe nói có hiệu quả rất tốt để loại bỏ phong hàn.”

Một bát mì nóng hổi, cộng thêm một chén rượu thuốc nhỏ, Lâm Quân Tử ăn toàn thân thoải mái, mồ hôi đầm đìa.

Cơn choáng váng cũng biến mất nhanh chóng.

Bạch Lộ đắp kín tấm chăn rách cho Lâm Quân Tử, trong miệng rất là cao hứng nói: “Nhìn bên ngoài, bệnh của ngươi ngày mai chắc sẽ ổn, thân thể của ngươi đúng là rất tuyệt, nhanh vậy đã có thể khôi phục.”

Lâm Quân Tử không có mấy vui sướng, lòng nàng đang bị một tảng đá nặng trịch đè ép.

Nàng bắt lấy tay Bạch Lộ, vẻ mặt nghiêm nghị, giọng nói trầm xuống: “Chúng ta tối nay rời đi đi, ta không muốn ngươi phải làm việc cực khổ thấp kém kia.”

Bạch Lộ khẽ kinh ngạc, ngay sau đó rất là thoải mái mà nói: “Không sao, ta là nam nhân mà, chút chuyện nhỏ đó đâu gọi là khổ.”

“Ta quyết định đi cứu ca ca!”

Lâm Quân Tử cắn cắn môim kiên định nói ra những lời này!

Bạch Lộ kinh ngạc ngây dại, ánh sáng trong mắt chợt nhanh chóng xoay chuyển, nửa ngày mới thốt ra một câu: “Ngươi đồng ý gả cho Cửu vương gia?”

Lâm Quân Tử khổ sở cười, bên trong mắt là vô tận giễu cợt cùng với suy sụp “Gả cho một nam nhân xa lạ, so với nhìn ca ca rơi đầu vẫn tốt hơn!”

Nhìn thấy nỗi lo lắng dày đặc trong mắt Bạch Lộ, Lâm Quân Tử cố gắng gượng, giả bộ phóng khoáng nói:

“Ngươi đừng lo lắng, Lâm Quân Tử ta cũng không phải là ngồi không, cái tên thối vương gia giết người như ngóe, lòng dạ độc ác kia, ta lại càng không chiều hắn, ta nhất định sẽ khiến hắn hối hận khi cưới ta!”

“Nhưng mà, nhưng mà…”

Bạch Lộ nhưng mà hai tiếng, không có câu sau.

Nhưng mà ta phải làm sao bây giờ?

Ta làm sao có thể trơ mắt nhìn ngươi gả cho một tên khốn kiếp tiếng xấu rành rành như vậy?

Cảm giác thất bại dày đặc xong lên mi gian Bạch Lộ, lúc này,  hắn mới cảm thấy, mình lại nhỏ bé như vậy, vô năng như vậy, ngay cả nữ nhân mình yêu nhất, cũng không đủ sức bảo vệ, không thể có được!

Không thể thay nàng chia sẻ ưu sầu!

Thật sự rất vô dụng!

“Ngươi nói cái gì?” Lâm Quân Tử không hiểu hỏi Bạch Lộ

Nguồn: truyen8.mobi/t138065-phuc-hac-vuong-gia-dung-yeu-ta-chuong-207.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận