Nhìn thấy sắc mặt càng ngày càng lạnh của Lăng Tiếu Phong, Mộ Dung Hàn biết, hôm nay mình chạy trời không khỏi nắng.
Hắn vô vọng nhìn cửa cung một cái, trong miệng khản giọng gào lên “Thái tử, Thái tử, người hãy cứu ta a! Thái tử, ta trung thành tận tâm với người, lúc này, sao người có thể không để ý gì đến ta? Thái tử, cứu mạng a!”
Lâm Quân Tử cùng Bạch Lộ nghe lời này, cũng cực kỳ kinh ngạc.
Thái tử? Thái tử là ai?
Ở đây sao lại có chuyện của Thái tử chứ?
Chẳng lẽ đại nhân vật mà Mộ Dung Hàn muốn tìm đến làm chỗ dựa là Thái tử sao?
Lăng Tiếu Phong nhìn bộ dáng giãy giụa của Mộ Dung Hàn, lạnh lùng cười một tiếng.
“Mộ Dung Hàn, ta vẫn đối đãi ngươi không tệ. không ngờ nuôi ong tay áo, ngươi còn muốn nịnh bợ Thái tử, xâm nhập vào triều đình, ta quả là đã coi thường ngươi.”
Mộ Dung Hàn giống như không sợ chết, giận dữ nhìn chằm chằm Lăng Tiếu Phong cười lạnh.
Vẻ mặt chí âm kia, giống như Tu La địa ngục khiến người ta chán ghét.
“Hừ, ta có cố gắng thế nào đi chăng nữa, ở Lăng Tiêu Cung ta cũng chỉ là một con chó, ta đương nhiên không cam lòng! Học thức mưu kế của ta không thua gì ngươi, tại sao ta phải làm chó? Chỉ bởi vì thân phận ta thấp kém?”
Mộ Dung Hàn cuồng vọng cười lớn, cắn răng nghiến lợi nói với Lâm Quân Tử.
“Lần này ta đi sai một nước cờ, xem thường thế lực của Cửu vương gia,ta cũng tự hận mình, nếu như giải quyết cái đồ tiện nữ nhân như ngươi sớm một chút, ta bây giờ đã là khách quý của phủ Thái tử! Ta bây giờ rất hối hận….”
Lời của Mộ Dung Hàn còn chưa nói hết, Lâm Quân Tử đã tức đến bể phổi.
Cái tên siêu cấp khốn nạn này, đã chết đến nơi rồi, lại còn không biết hối cải, vẫn còn đang hối tiếc không giết nàng sớm một chút.
Thật là tức chết người đi được.
Lâm Quân Tử không cần suy nghĩ, xông tới, tung hai quyền về phía Mộ Dung Hàn.
Nhưng mà, vạn vạn không nghĩ tới, hai cánh tay Mộ Dung Hàn mặc dù bị trói, nhưng là, chân cẳng vẫn còn tự do.
Hắn chớp mắt lui về phía sau hai bước, tránh thoát quả đấm của Lâm Quân Tử,sau đó, chân phải vung lên, đá về phía Lâm Quân Tử.
Dưới ánh mặt trời sáng ngời, mũi giày của hắn, lại ánh lên một tia sáng dị thường chói mắt.
Bạch Lộ cùng Lăng Tiếu Phong đồng thời sợ hãi kêu một tiếng, nhào về phía Lâm Quân Tử.
Giày của Mộ Dung Hàn có cơ quan, lúc này, mũi giày của hắn đã bắn ra một đoạn chủy thủ sắc bén.