Giày của Mộ Dung Hàn có cơ quan, lúc này, mũi giày của hắn đã bắn ra một đoạn chủy thủ sắc bén.
Lâm Quân Tử nghe thấy tiếng kinh hô của Bạch Lộ và Lăng Tiếu Phong, vội vàng lùi lại triệt thoái phía sau, nhưng mà đã muộn.
Giày của Mộ Dung Hàn sắp đá trúng bụng của nàng, mắt thấy nửa đoạn chủy thủy sẽ cắm vào trong cơ thể Lâm Quân Tử.
Lăng Tiếu Phong đứng gần Lâm Quân Tử hơn, dưới tình thế khẩn trương, hắn không quản được gì nhiều, nhanh chóng xuất ra một chiêu du long kinh phượng, đưa tay phải ra, “Ba” một tiếng, bắt lấy chân phải của Mộ Dung Hàn.
Đồng thời, cổ tay dùng sức, chỉ nghe một tiếng “Rắc rắc”, chân phải của Mộ Dung Hàn đã bị vặn gãy.
Tiếp theo tay trái chụp mạnh một cái.
Chân phải đã bị chặt đứt kia, kể cả chiếc giày mang theo thanh chủy thủ, hung hăng găm vào trái tim Mộ Dung Hàn.
“A!” Sau một tiếng than thảm thiết, Mộ Dung Hàn mắt trợn to, ngã xuống phía sau.
Vẻ thống khỏ vặn vẹo trên khuôn mặt kia, khiến người ta chán ghét đến buồn nôn.
Bạch Lộ tiến lên một bước, nắm lấy cánh tay Lâm Quân Tử, bối rối hỏi: “Có bị thương không?”
Lâm Quân Tử lắc đầu “Không có!” Sau đó hung hăng nhìn chằm chằm Mộ Dung Hàn trên đất, phỉ nhổ nói: “Cái tên hèn mạt khốn kiếp, dám chân ngoài dài hơn chân trong, chết như vậy, đúng là quá tiện nghi cho hắn!”
Bạch Lộ đưa tay ngăn trở ánh mắt Lâm Quân Tử, ôn hòa nói: “Đừng nhìn nữa, kẻ tội ác chồng chất như vậy, so với chó chết còn khó coi hơn!”
Sự quan tâm dịu dàng tinh tế này, khiến cho đáy lòng Lâm Quân Tử dâng lên một cỗ ấm áp.
Nàng quay mặt qua nhìn Bạch Lộ, cười hi hi nói: “Huynh không sợ nha? Ha, thật là có nam nhân vị!”
Bạch Lộ nghe xong mấy lời này hơi sững sờ, ngay sau đó cười khổ.
Nha đầu này, lúc này mà còn chưa có quên cái câu hắn so với nữ tử còn nhu nhược hơn kia!
Mà lúc này Lăng Tiếu Phong, bởi vì động đến chân khí, thân hình lay động, một búng máu từ trong miệng phun ra.
Lập tức khiến cho Lâm Quân Tử cùng Bạch Lộ tất cả đều kinh ngạc đến ngây người.