Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, thấp giọng nói bên tai nàng một câu “Đừng sợ, ta vẫn luôn ở bên cạnh nàng. Sinh cùng giường, chết chung huyệt!”
Lâm Quân Tử nghe những lời này, chớp mắt trong mắt dâng lên lệ quang.
Đây là lời thề đẹp nhất nàng từng nghe qua!
Cho dù là lời thề cuối cùng, cũng đủ để chiếu sáng sinh mệnh bình thường ảm đạm của nàng.
Lâm Quân Tử không nói gì, chỉ nắm chặt tay Bạch Lộ.
Sự ấm áp nơi lòng bàn tay này, nàng sẽ mãi mãi ghi tạc trong lòng, vĩnh viễn.
Lính gác phụ trách trông coi cửa thành, nhìn thấy chính giữa cửa thành có một đôi nam nữ đang ngồi trên ngựa.
Không nói cũng không động đậy, chẳng đi cũng chẳng tránh.
Một tiểu đầu mục đi tới trước ngựa, lớn tiếng chất vấn: “Các ngươi là ai? Đứng ở cửa thành làm cái gì?”
Lâm Quân Tử hít sâu một hơi, tận lực để cho giọng nói thoải mái mà nói: “Ta là Lăng Tiếu Vân, mời dẫn ta đi gặp Hoàng Đế!”
Tiểu đầu mục nghe thấy ba chữ Lăng Tiếu Vân, trong nháy mắt kinh ngạc.
Sau đó phục hồi tinh thần lại cuống quít gật đầu, giọng nói cũng trở nên nhún nhường “Dạ, Lăng đại tiểu thư, mời đi theo ta!”
___________________________________________________________________
Tử Cấm thành, cung tường nguy nga, khí thế hùng vĩ.
Đứng trước cửa cung, Lâm Quân Tử cùng Bạch Lộ đứng sóng vai.
Bạch Lộ vẫn mặc bộ đồ thị vệ kia trên người, không có bạch y trắng như tuyết.
Nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh an nhiên, phong độ khiêm tốn.
Hắn vẫn đứng bên Lâm Quân Tử, trên vẻ mặt ôn hòa không có lấy một tia sợ hãi hoặc bất an.
Phần lạnh nhạt kia, cũng khiên cho Lâm Quân Tử ổn định chút dũng khí.
Nàng nhìn Bạch Lộ, trong mắt dâng lên một luồng ấm áp.
Vẫn coi hắn là yếu đuối, nhu nhược không chịu nổi.
Nhưng mà, đến hôm nay mới phát hiện, sâu trong hắn, thật sự có một cỗ khí khái của nam nhi!
Trong lúc nàng và Lăng gia gặp nguy hiểm nhất, trước mắt nguy cấp, không sợ liên lụy, coi thường hung thần ở bên cạnh nàng.
Lạnh nhạt kiên định đứng sau nàng.
Lâm Quân Tử nhìn dung nhan tuấn mỹ vô song của Bạch Lộ, thế mà lại nhìn thấy một cỗ khí khái uy vũ không thể khuất phục!
Tường cung sâu thắm, thủ vệ sâm nghiêm, ánh mắt hờ hững quét qua hết thảy vũ khí đề phòng.