Phúc Hắc Vương Gia Đừng Yêu Ta Chương 217

Chương 217
Giá trị tự thân

“Ta có ưu điểm gì sao? Uyển chuyển hiền thục, hay là nghiêng nước nghiêng thành, ngay cả Hoàng Đế cũng chọn trúng ta làm con dâu? Hơn nữa, xét tình hình này, còn không phải ta thì không được ấy! Ta có phải vẫn luôn coi thường mị lực của mình hay không?”

Bạch Lộ nhìn nét mặt đắc chí của Lâm Quân Tử, có chút dở khóc dở cười.

Lâm đại tiểu thư à, giờ này mà nàng vẫn còn đang đào bới giá trị tự thân sao?

Thật là khiến cho người ta không còn lời nào để nói!

Cảnh cổng dày cộm nặng nề lại một lần nữa mở ra, một trận tiếng bước chân truyền đến.

Lâm Quân Tử bỗng nhiên giương mắt, đã nhìn thấy khuôn mặt của Lăng Tiếu Phong.

Trong nháy mắt, vui mừng dị thường.

Không kịp ngoảnh lại, Lâm Quân Tử liền nhào tới, cầm lấy tay Lăng Tiếu Phong, vội vàng hỏi: “Ca ca, ca không sao chứ? Hoàng Đế có làm khó huynh không? Huynh bị thương sao?”

Sắc mặt Lăng Tiếu Phong rõ ràng có chút tái nhợt, mi gian hậm hực rõ ràng thấy được.

Nhưng mà, nhìn thấy Lâm Quân Tử, trên vẻ mặt oai hùng kia, vẫn hiện lên một tia vui mừng.

“Vân Nhi, muội tới thật? Ca ca rất tốt, muội đừng lo lắng!” Sau lưng Lăng Tiếu Phong có mấy thị vệ đi theo, giống như áp giải hắn đến.

Lâm Quân Tử có chút tức giận, thối Hoàng Đế này, đây không phải là bức hôn thứ thiệt sao?

Muội muội không gả cho con trai ông, ông liền bắt ca ca, ông so với Đại học sĩ kia còn ngang ngược bá đạo hơn ấy!

Lâm Quân Tử cực kỳ tự trách nói với Lăng Tiếu Phong: “Thật xin lỗi, ca ca, đều là tại muội không tốt, nếu như muội không chạy trốn, huynh cũng không bị Hoàng Đế bắt đi!”

Lăng Tiếu Phong cười khổ một cái, bên trong ánh mắt phức tạp khó hiểu.

Hắn vỗ nhẹ nhẹ lên đầu vai Lâm Quân Tử:”Nha đầu ngốc, chuyện không phải đơn giản như vậy giống như muội nghĩ đâu, chúng ta trở về, ca ca từ từ nói cho muội nghe!”

“Ừ, đi! Muội đi cùng với Bạch Lộ. Huynh ấy còn tính toán giúp muội đi cứu huynh đấy!”

Lâm Quân Tử kéo tay ca ca, vội vàng hồi báo kế hoạch của bọn họ.

Bạch Lộ đứng sau lưng khẽ chắp tay thi lễ với Lăng Tiếu Phong, nhàn nhạt ôn hòa nói: “Cung chủ cát nhân thiên tướng, thật là làm người ta an tâm! Chúng ta cũng không cần phải hao tâm tổn ý!”

Lăng Tiếu Phong khẽ gật đầu, nói với Bạch Lộ: “Đa tạ Bạch công tử tương trợ, chúng ta trở về rồi hãy nói!”

“Được!” Ba người đang định rời đi.

Đột nhiên cửa cung lại truyền tới cái giọng the thé kia, là tiểu thái giám lúc nãy.

Nguồn: truyen8.mobi/t138465-phuc-hac-vuong-gia-dung-yeu-ta-chuong-217.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận