Trong hồ lô của Hoàng Đế này rốt cuộc chứa cái gì?
Tiểu thái giám nhìn thấy Lâm Quân Tử cùng Bạch Lộ còn chưa có phản ứng, chỉ đứng sững sờ, không khỏi có chút không vui cáu kỉnh nói: “Còn không quỳ xuống tiếp chỉ!”
Lâm Quân Tử lúc này mới phục hồi tinh thần lại, chỉ đành phải cùng Bạch Lộ quỳ xuống tiếp chỉ.
Tiểu thái giám mở thánh chỉ, thanh âm lanh lảnh gai người dát cả màng nhĩ “Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết. Nay tứ hôn cho Cửu vương gia Lãnh Tiêu cùng Lăng Tiếu Vân. Mười ngày sau là ngày lành, do Trẫm tự mình chủ hôn. Lăng Tiếu Vân mau trở về chuẩn bị hết thảy thủ tục xuất giá. Khâm thử, tiếp chỉ!”
Lâm Quân Tử ngây ngốc đến ngẩn người.
Cái này coi như là chính thức thông báo cho nàng, mười ngày sau phải gả cho cái gì cười lạnh* Cửu vương gia?
*Lãnh Tiêu đồng âm với Lãnh Tiếu = cười lạnh
Hơn nữa còn là do Hoàng Đế tự mình chủ hôn?
Nhưng mà, sao không có chữ nào nhắc đến chuyện của ca ca vậy?
Nàng đã đến tận cửa cung rồi, tại sao còn không thả ca ca?
Hoàng Đế này rốt cuộc muốn làm gì?
Ông ta có phải muốn nuốt lời không vậy?
Tiểu thái giám lại rất không nhịn được nói với Lâm Quân Tử đang sợ run: “Lăng Đại tiểu thư, tiếp chỉ tạ ơn đi/”
Lâm Quân Tử nhận lấy thánh chỉ, đứng dậy.
Một phen kéo tiểu thái giám sắp xoay người rời đi lại, vội vàng hỏi: “Ca ca ta ở đâu. Hoàng thượng chuẩn bị làm gì hắn? Ta đã trở lại thành hôn rồi, Hoàng Thượng sao còn chưa buông tha cho ca ca ta?”
Tiểu thái giám lui về phía sau môt bước, gạt tay Lâm Quân Tử ra, nghiêm trang nói: “Chỉ cần Lăng Đại tiểu thư nhận thánh chỉ, thì sự tình sẽ tốt đẹp, các người ở đây, lập tức sẽ có tin tức của Lăng cung chủ!”
“A, được, đa tạ công công!”
Lâm Quân Tử có chút ngoài ý muốn, còn có chút mừng rỡ.
Không nghĩ tới, chuyện cũng không phức tạp.
Nàng quay đầu nói với Bạch Lộ đang đứng sau lưng: “Hoàng Đế này làm việc rất có đầu có cuối nha, chỉ cần ta đáp ứng gả cho con trai ông ta, cũng không làm khó cho ca ca ta, rất giữ chữ tín!”
Bạch Lộ khẽ cau mày, rất là nghi ngờ nói: “Chỉ đơn giản như vậy sao?”
Lâm Quân Tử cũng không để ý nhiều như vậy, cúi đầu nhìn mình một chút, hỏi Bạch Lộ:
“Ta có ưu điểm gì sao? Uyển chuyển hiền thục, hay là nghiêng nước nghiêng thành, ngay cả Hoàng Đế cũng chọn trúng ta làm con dâu? Hơn nữa, xét tình hình này, còn không phải ta thì không được ấy! Ta có phải vẫn luôn coi thường mị lực của mình hay không?”