Phúc Hắc Vương Gia Đừng Yêu Ta Chương 213

Chương 213
Tương lai khó lường 1

Ban đềm giờ Tý, Bạch Lộ và Lâm Quân Tử rời khỏi nhà trọ Cát Tường.

Bọn họ là nghênh ngang rời đi từ cửa sau nhà trọ.

Bởi vì thuốc mê mà Bạch Lộ lấy được ở chỗ Cửu Nguyệt đã lên sàn.

Lâm Quân Tử cũng không trả thù nhà trọ nhiều lắm.

Nàng chẳng qua chỉ đem ngựa trong chuồng thả hết đi, để chúng trở về với thiên nhiên, tự do tự tại.

Hơn nữa, còn đem tất cả lương thực trong nhà trọ tẩm hết dầu vừng, dầu nành, nước tương lên.

Đem tất cả bàn ghế chén bát chất đống bên tường rắc vôi lên.

Bạch Lộ trong miệng vừa lầm bẩm xin lỗi, vừa làm trợ thủ cho Lâm Quân Tử.

Bởi vì hắn thật sự là thích xem dáng vẻ xinh xắn nghịch ngợm lúc Lâm Quân Tử làm chuyện xấu.

Hắn đối với nàng, chỉ có thật sâu cưng chiều cùng với vô điều kiện tương trợ.

Chỉ sợ nàng có đi làm chuyện xấu, hắn cũng sẽ nghĩa vô phản cố đi theo sau nàng.

Lúc đối mặt với nàng, hắn đã hoàn toàn quên mất thân phận của mình, cùng với tổn thương kinh thiên khi sau này chân tướng được vạch trần.

Hắn hoàn toàn bị lạc lối trong sự quyến luyến sâu nặng với nàng.

____________________________________________________________________________

Duyên Châu cách kinh thành chỉ nửa ngày đường.

Cho nên, Lâm Quân Tử cùng Bạch Lộ cùng cưỡi một con ngựa, trước khi bình minh, chạy tới cửa Bắc kinht hành.

Bánh xe mặt trời, dùng ánh sáng rực rỡ vô cùng của nó, chiếu rọi tất cả mây mù nơi cuối trời.

Ánh sáng rực rỡ chói mắt màu hoàng kim kia, khiến cho thế gian yên lặng phủ lên màu sắc diễm lệ.

Lại khiến cho hai người đang nép chặt vào nhau đứng trước cửa kinh thành, tăng thêm một tia thê diễm cùng bi thương không thể nói ra!

Giờ dần, cửa thành cao lớn ầm ầm một tiếng, từ từ mở ra.

Thân thể Lâm Quân Tử lập tức chấn động, nhíu mắt nhìn cửa thành đang nặng nề mở ra, trong lòng bắt đầu trở nên thê lương.

Giờ đây đối mặt với nàng, đến tột cùng là một cuộc nhân duyên như thế nào?

Cuộc sống mà nàng có thể nắm giữ, khống chế, có phải quá mức nhỏ bé hay không?

Hy vọng cùng hạnh phúc của nàng, ở chốn rộng lớn sau lưng đầy quyền lực này, ỡ giữa thân nhân sinh tử, có phải chẳng qua chỉ là một câu chuyện cười bé nhỏ không đáng kể?

Bạch Lộ ôm lấy thắt lưng Lâm Quân Tử, cảm thấy sự bất an cùng chấn động của nàng.

Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, thấp giọng nói bên tai nàng một câu “Đừng sợ, ta vẫn luôn ở bên cạnh nàng. Sinh cùng giường, chết chung huyệt!”

Nguồn: truyen8.mobi/t138071-phuc-hac-vuong-gia-dung-yeu-ta-chuong-213.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận