Giờ khắc này, hắn cuối cùng cũng đã lớn tiếng tuyên bố chân tình của mình trước người mình yêu, hắn rốt cục cũng không còn che giấu trái tim của mình nữa.
Hắn kịch động đến nhịp tim cũng có chút dị thường.
Bờ môi nhẹ nhàng tinh tế hôn lên cánh môi anh đào mềm mại, hương vị ngọt ngào nhàn nhạt kia, là mùi vị hắn đã từng quen thuộc, ngày đêm tưởng nhớ.
Chẳng qua là ánh mắt của nàng bởi vì kinh ngạc nên mở quá lớn, ảnh hưởng đến tình cảm lúc hôn.
Cho nên, Bạch Lộ nhẹ nhàng thì thầm một câu “Nha đầu ngốc, nhắm mắt lại.”
Những lời này ôn nhu như nước, mang theo thâm tình nồng đậm cùng với sự mê hoặc dịu dàng đáng yêu.
Nghe vào trong lỗ tai Lâm Quân Tử, oanh một tiếng, giống như biển cả gào thét.
Ý thức vẫn khiếp sợ đột nhiên tỉnh táo lại, toàn thân cũng giống như thẹn thùng run rẩy lên.
Nhưng mà, lại giống như bị người kia hạ cổ, sĩ lãng quên mất giãy giụa.
Môi của hắn mềm mại như vậy, cưng chiều như vậy.
Nhẹ nhàng hôn thậm chí như đang che chở bảo bối trong lòng bàn tay.
Phần tình yêu sâu đậm cùng thận trọng kia, làm cho Lâm Quân Tử hoàn toàn bỏ qua đề phòng cùng suy tư.
Nàng cảm thấy cả người như bị nụ hôn của hắn hòa tan.
Toàn thân cũng dập dờn theo sóng, chím trong sự ôn nhu ấm áp của hắn.
Đáng sợ nhất là, nàng lại nghe lời hắn, ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại.
Thế giới trở nên xoay vòng hỗn độn, chỉ còn lại phần nhu tình cùng với thân thiết quá mức kia, bao vây họ thật chặt.
Bàn tay thon dài của Bạch Lộ, ôm chặt lấy tiểu nhân nhi trong lòng, vong tình hôn, hắn hận không thể đem nàng hòa vào cốt nhục của mình.
Thái độ nhu thuận khác thường của Lâm Quân Tử, càng khiến cho Bạch Lộ kích động không thôi, trong miệng lầm bầm nói:
“Gả cho ta đi! Có được không? Ta thật sự rất yêu rất yêu ngươi! Quân Tử, đáp ứng ta, gả cho ta!”
Lâm Quân Tử vẫn đắm chìm trong tình nồng ôn nhu bị câu “Gả cho ta!” kia bất chợt đánh thức.
Trời ạ, bọn họ đang làm cái gì?
Nàng sao có thể như vậy?
Bây giờ, nàng nhất định phải gả cho Cửu vương gia đó!
Vô luận tâm tư của hắn đối với nàng thế nào, vô luận là nàng có thức tỉnh hay không, lúc này, nàng đang liên lụy đến hắn!
Lâm Quân Tử chợt đẩy Bạch Lộ ra, hoảng loạn nói: “Không được, ta không thể liên lụy ngươi!”
*** “Nếu như ta không thể cho ngươi hạnh phúc, ta cũng sẽ giúp ngươi tìm được hạnh phúc” ~ Chúa ơi ~~ oánh chết con đi ~~ BL gege I nớp diu ~~~ ***