Có lẽ có thứ gì đó đã sớm ăn sâu vào nơi sâu thẳm nhất trong đáy lòng, chẳng qua là không muốn thừa nhận, không muốn đối mặt mà thôi!
Có lẽ, có thứ tình yêu không hề có mục đích, không hề liên quan đến mục tiêu!
Nó vào lúc ngươi lơ đãng, đã len lén nảy mầm bén rễ lớn lên, đợi đến lúc ngươi phát hiện ra, nó đã xâm nhập vào trong cốt nhục, không cách nào gỡ bỏ.
Lâm Quân Tử biết, lần này không cho phép nàng tiếp tục giả bộ ngu.
Có lẽ, đây là cơ hội cuối cùng có thể ở bên hắn.
Ở trong tương lai mờ mịt không biết trước, không thể để cho bản thân và hắn đều tiếc nuối.
Hít một hơi thật sâu, Lâm Quân Tử chậm rãi nói:” Nếu như chàng không ngại, ta sẽ hưu cái tên Cửu vương gia đó, sau đó gả cho chàng. Chẳng qua là chàng phải chờ ta mới được!”
Nét mặt bi thương của Bạch Lộ khựng lại một cái, ngay sau đó, trong con ngươi tuấn mỹ ánh lên ánh sáng cực đại, giọng nói cũng sắp lắp bắp.
“Sao, ý của nàng là, ý của nàng là, nàng đồng ý gả cho ta? Là thật sao? Là thật sao?”
Lâm Quân Tử chống nạnh, khóe miệng hiện lên một tia nghịch ngợm “Chẳng qua là cọc hôn sự này rất nguy hiểm, lúc nào cũng phải chuẩn bị tốt cho việc bỏ trốn nha! Chàng có can đảm làm không vậy?”
Bạch Lộ cười, trong nháy mắt chói lòa lóa mắt, xuân phong đắc ý.
Thế gian không có bất cứ chuyện gì khiến cho hắn hạnh phúc hơn những lời này.
Giang hai cánh tay, đem Lâm Quân Tử ôm thật chặt vào trong lòng, trong miệng oán giận nói: “Nha đầu hư hỏng, lúc này mà còn đùa ta, hại tim ta sắp ngừng đập luôn.”
Lâm Quân Tử nằm trong lòng Bạch Lộ, có chút đắc ý cười xấu xa: “Ai bảo chàng đã sớm có ý đồ xấu xa? Hừ, nói mau, mơ ước ta bao lâu rồi?”
Bạch Lộ cũng không đáp lại lời của Lâm Quân Tử, chỉ cực kỳ vô lại đem nàng đặt ở phía dưới, trong miệng giả bộ rất vô lực nói:
“Tim của ta ngừng đập mất rồi, ta muốn ngươi làm hô hấp nhân tạo cho ta giống lần trước! Mau lên nào, ta sắp hôn mê!”
Lâm Quân Tử rất là không cam lòng giùng giằng: “Chàng là đại sắc lang hả, đang yên đang lành tự dưng hô hấp nhân tạo cái gì?Chàng tự… Ưm…ưm.. xấu xa…”
Lâm Quân Tử miệng nói không ra lời, hiển nhiên là bị ngăn chặn.
Đáng thương cho đám cỏ trên mặt đất, bị hành hạ ngổn ngang.
Nơi nhỏ hẹp cũ nát như vậy, lại là nơi người ta thấy hạnh phúc nhất.
Chuyện trên thế gian, thật khó có thể hiểu rõ!