Lâm Quân Tử vừa nói vừa đứng lên, giơ hai tay lên, xoay một vòng, rất vui mừng hớn hở cười nói:
“Trời cao đối với ta thật tốt quá, cho ta một thân phận hạnh phúc như vậy, đây gọi là hết cơn bĩ cực đến tuần thái lai nha, xui xẻo lâu như vậy, rốt cục mây cũng tan nhường chỗ cho mặt trời ló dạng, ta rất tri túc, rất tri túc!”
Bạch Lộ nhìn vẻ mặt hạnh phúc say mê của Lâm Quân Tử, khóe miệng hiện lên một tia cười nhẹ.
Nha đầu này, luôn riêng biệt độc đáo, tư tưởng cùng với lời nói cũng khác hẳn với người thường.
Một Đại tiểu thư của Lăng Tiêu Cung lại tri túc như vậy!
Bạch Lộ nhìn ánh mắt Lâm Quân Tử, chợt thấy cực kỳ hâm mộ.
Chỉ có người hiểu được tri túc, mới có thể dễ dàng đạt được sự vui vẻ, mởi có thể biêt đến mùi vị của hạnh phúc!
Ngoài dự liệu của Lâm Quân Tử, Tiểu Thảo thế nhưng rất nhanh đã trở lại.
Hơn nữa, rất là cấp bách chạy về, khuôn mặt nhỏ nhắn kia cũng đỏ lên.
Lâm Quân Tử có chút kinh ngạc, vội vàng đứng lên hỏi:
“Làm sao vậy, hỏi thăm rõ ràng chưa? Hắn trông thế nào? Hắn tới làm cái gì/”
Tiểu Thảo thở dốc một hơi, vuốt ngực nói:
“Ta không dám vào cửa, hôm nay bên cạnh cung chủ là Tú Tú đang làm nhiệm vụ, nàng cùng ta giao tình không tệ, ta len lén hỏi thăm nàng, nàng chỉ nói đại khái!”
“Tình huống thế nào ?”
Lâm Quân Tử bị vẻ mặt khẩn trương của Tiểu Thảo cũng làm cho có chút hoảng hốt.
Tiểu Thảo thở dốc mấy hơi, nói: “Cửu vương gia đó vóc người rất cao, sắc mặt rất trắng, bất cẩu ngôn tiếu, rất là làm bộ.”
“Ha, rất tởm nha!” Lâm Quân Tử khinh bỉ hừ một tiếng.
Tiểu Thảo bắt lấy cánh tay Lâm Quân Tử, vội vàng nói: “Mấu chốt là hắn muốn dẫn tiểu thư đi!”
“Cái gì? Ngươi nói cái gì ?” Lâm Quân Tử thất kinh.
Đây còn chưa có thành thân nhá!
Tại sao muốn mang nàng đi a?
Người cổ đại không phải đều vô cùng vô cùng kín đáo sao?
Không phải là chưa đến động phòng thì chưa gặp nhau sao?
Bây giờ hôn sự còn chưa định, làm sao đã mang nàng đi hả?
Tiểu Thảo nói: “Cửu vương gia nói, hoàng gia bọn họ không chú trọng như người phàm tục, chẳng qua là muốn đưa tiểu thư về phủ, làm quen với hoàn cảnh, bồi dưỡng tình cảm!”