Phúc Hắc Vương Gia Đừng Yêu Ta Chương 192

Chương 192
:Gặp chuyện bất bình lên tiếng 1

Tiểu Thảo trời sinh chính là nha hoàn, nên địa vị thấp kém, làm công việc vất  vả sao?

Nghĩ tới đây, Lâm Quân Tử ngẩng đầu lên hướng về phía Tiểu Thảo giống như bảo đảm nói: ” Tiểu Thảo, sau khi ta trở về, nhất định sẽ làm cho đệ đệ người mười bộ y phục thượng đẳng, cám ơn ngươi đã giúp ta.”

Tiểu Thảo cười một cái, ánh mắt sáng ngời, nụ cười vô cùng rạng rỡ : ” Cám ơn tiểu thư, chút chuyện nhỏ này, người đừng có để trong lòng.”

Sắc trời chìm vào bóng đêm, bên trong Lăng Tiêu Cung lại lửa đuốc sáng ngời.

Dựa vào cung nội kiến trúc cao lớn, bóng tối yểm trợ, còn có Tiểu Thảo cẩn thận dặn dò, Lâm Quân Tử cùng Bạch Lộ thành cônng leo trường chạy trốn thành công.

Bên trong thành Dương Châu ánh đèn thưa thớt.

Đêm đã khuya, ở cổ đại cũng không có hoạt động giải trí vui vẻ về đêm, cho nên từng nhà một đóng cửa nghỉ ngơi.

Lâm Quân Tử cùng Bạch Lộ nhanh chóng thoát khỏi Lăng Tiêu Cung, cả người cũng buông lỏng

Hai người dạo bước chậm rãi trên đường phố, cuối cùng Lâm Quân Tử nói: ” Trước tìm quán trọ nào ngủ một giấc, ta mệt quá!”

Bạch Lộ đương nhiên không có ý kiến khác, giọng nói mềm mại: ” Được thôi, quán ngay trước mặt được đấy!”

Một ngôi nhà ngói xanh theo kiểu cổ, mặt trước có ba cửa, trên cửa lớn treo một tấm biển, quán trọ Cát Tường.

Lâm Quân Tử ngẩng đầu nhìn bốn chữ kia, trong lòng cảm khái, người cổ đại mong muốn thật là đơn giản.

Lấy tên quán trọ, không phải Cát Tường thì cũng là Như ý.

Đoán chừng có lẽ đánh chết, bọn họ cũng không nghĩ ra được mấy cái tên như Yesterday Once More, Manhattan hay Shangri – la.*

*”Yesterday Once More” là ca khúc hit của ban nhạc The Carpenters, phát hành làm đĩa đơn từ album phòng thu của họ Now & Then vào năm 1973. Bài hát được sáng tác bởi Richard Carpenter và John Bettis.

Manhattan – 1 trong năm quận của thành phố NewYork,Manhattan là khu vực giàu có nhất của Hoa Kỳ

Nơi đây là trung tâm của thương mại, tài chính văn hóa của Hoa Kỳ và cả thế giới. Hầu hết các đài phát thanh, truyền hình, viễn thông và các công ty lớn ở Hoa Kỳ đặt trụ sở chính, cũng như nhiều báo, tạp chí, nhà xuất bản, và các phương tiện truyền thông khác.

Shangri-La là một địa điểm hư cấu được miêu tả trong tiểu thuyết năm 1933, Lost Horizon (chân trời đã mất), của nhà văn Anh James Hilton. Trong tiểu thuyết này, “Shangri-La” là một thung lũng huyền thoại, dẫn đến từ một tu viện Lạt-ma giáo, nằm trong vùng phía tây cuối dãy núi Côn Lôn. Shangri-La đã trở nên đồng nghĩa với bất kỳ thiên đường hạ giới nào, đặc biệt với xã hội không tưởng Hymalaya huyền thoại – một vùng đất hạnh phúc vĩnh viễn, biệt lập với thế giới bên ngoài (wiki)

Lâm Quân Tử còn chưa cảm khái hết, đột nhiên cánh tay bị Bạch Lộ lôi kéo.

Thân thể không tự chủ được hướng bên cạnh nhảy hai bước.

Sau đó từ trong khách sạn một kẻ lảo đảo chạy ra, chạm qua ống tay áo của nàng, chạy ra ngoài.

Nếu như không phải Bạch Lộ kéo nàng một cái, người kia nhất định sẽ đụng trúng người Lâm Quân Tử.

Lâm Quân Tử quay đầu còn khen Bạch Lộ cơ trí, lại bị hắn lối kéo lùi về phía sau mấy bước.

Bởi vì từ bên trong cửa khách sạn xông ra thêm ba bốn người nữa, cùng nhau đuổi theo kẻ vừa mới chạy ra ngoài.

Ba bốn đại hán, vóc người tráng kiện, bắp tay cường tráng,rất nhanh đuổi theo người kia phía trước, hơn nữa còn đánh ngã hắn trên mặt đất

Nguồn: truyen8.mobi/t137189-phuc-hac-vuong-gia-dung-yeu-ta-chuong-192.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận