Lâm Quân Tử càng nghe càng thấy tò mò, miệng chậc chậc một hơi: “Không chỉ tinh xảo, lại còn cực kỳ đáng giá nữa, ân, lễ vật này ta nhận, nhưng mà, chiếc hùng kia đâu rồi a ? Ngươi tặng đồ không thể tặng có một nửa được ! Thế hơi bị keo kiệt a!” (bó tay bà chị )
Nghe xong những lời này, Bạch Lộ thiếu chút nửa ngã ngửa.
Nha đầu thân ái, ngươi cũng quá vô tâm a, ngụ ý của ta vẫn còn chưa hiểu sao? Lại còn hỏi ta muốn lấy chiếc “hùng” kia ?
Thế này….thế này , thật sự là quá, quá không hiểu phong tình !
Thấy sắc mặt Bạch Lộ lúc trắng lúc hồng, Lâm Quân Tử tò mò hỏi thăm: “Làm sao vâyj ? Chẳng lẽ chiếc hùng kia quá đẹp, không nỡ tặng ?” = =
Bạch Lộ nhịn cười đến liều mạng, cắn răng nói:
“Lần này ta đi quá vội, chiếc hùng kia để ở nhà mất rồi, sau này nếu có cơ hội, ta nhất định đưa tất cả cho ngươi.”
Uyên ương khấu này thật đúng là tinh xảo xinh xắn, phải đeo lên cổ để giữ gìn cẩn thận.
Nhưng mà, trong nháy mắt, Lâm Quân Tử liền hóa đá, ánh mắt cũng trở nên cứng nhắc.
Bạch Lộ thấy vẻ mặt của nàng, tức thì hiểu ra chuyện gì, thầm lè lưỡi một phen.
Trong lòng thở dài một câu, nha đầu a, người thật sự là quá châm hiểu a !
Trò hay bắt đầu mở màn rồi !
Bạch Lộ ngẩng đầu, ánh mắt có chút mờ mịt nhìn về phía Lâm Quân Tử, hỏi: “Làm sao vậy ? Ngươi nhìn thấy gì sao ?”
Lâm Quân Tử vẫn còn trong trạng thái kinh hoàng, thân thể đột nhiên lùi về phía sau. Sắc mặt giận dữ, miệng hoảng loạn hỏi: “Con nhện kia cắn ta ở đâu ? Ngươi làm sao mà cứu ta được ?”
Bạch Lộ làm bộ như sửng sốt một phen. sau đó nói:” Ta trước đem độc huyết trong miệng vết thương của ngươi hút ra, sau đó tìm thấy thảo dược, bón cho ngươi nuốt xuống, sau đó, độc của ngươi liền được giải !”
“Trời ạ !”
Hai má Lâm Quân Tử đột nhiên đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa giận dữ chỉ kém nước muốn mở miệng mắng chửi người.