Nhìn về phía Bạch Lộ quan tâm hỏi:” Hay là, lấy món khác nha, cháo trắng ăn vào đúng là chẳng ngon chút nào!”
“Không ăn, ta mệt rồi!”
Bạch Lộ chậm rãi nằm dài trên giường, kéo chăn qua, đắp kín mít.
Đầu cũng chui vào trong chăn.
Hắn thật sự có chút nổi giận, thương tâm!
Lâm Quân Tử đương nhiên là chẳng hiểu gì, đưa tay đặt lên trán Bạch Lộ sờ sờ, trong miệng lầm bầm lầu bầu:
“Không có sốt nha! Sao lại không thoải mái? Ta gọi cung y tới xem cho ngươi ha!”
Giọng nói trầm thấp của Bạch Lộ từ trong chăn truyền ra: “Không cần, ta muốn đi ngủ!”
Lâm Quân Tử có chút không biết làm sao, nhìn về phía bóng lưng Bạch Lộ hỏi
“Rốt cuộc là làm sao? Làm sao còn chơi trò giận dỗi kiểu trẻ con vậy? Bị ta nói tức giận rồi? Được rồi, lần sao ngươi mà lấy thân thử độc nữa, ta toàn lực ủng hộ ngươi, không trách ngươi nữa, được chưa?”
Bạch Lộ núp ở trong chăn, mặc dù vạn phần suy sụp, nhưng vẫn không nhịn được bị những lời này của Lâm Quân Tử làm cho bật cười.
Aiz, nha đầu ngốc, ta có thể làm gì ngươi bây giờ đây?
Bạch Lộ từ trong chăn thò đầu ra, nhìn về phía Lâm Quân Tử nhẹ nhàng nói: “Ngươi trả lời ta một vấn đề, ta sẽ ổn ngay!”
“Được, rồi, ngươi hỏi đi!” Lâm Quân Tử rất nghiêm túc nghe.
“Lúc mới quen, ngươi nói với ta tên ngươi là Lâm Quân Tử! Nhưng mà, sao ngươi lại là Đại tiểu thư của Lăng Tiêu Cung, Lăng Tiếu Vân? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?”
Lâm Quân Tử khẽ sửng sốt một chút, lấy tay gãi gãi đầu, có chút quẫn bách nói:
“Thật ra thì, khí đó, ta thật sự cái gì cũng không nhớ, nhưng mà, trong đầu ta hiện ra ba chữ Lâm Quân Tử, cho nên, ta mới nói tên ta là Lâm Quân Tử.”
Nhìn cái mặt nửa tin nửa ngờ, có chút khó hiểu của Bạch Lộ, trong lòng Lâm Quân Tử âm thầm thở dài một tiếng.
Bạch tiên sinh thân mến, nếu như ta mà nói thật, ngươi có thể so với bây giờ còn khó hiểu hơn.
Cho nên, tạm thời ngươi cứ nghe ta nói hươu nói vượn đi!
“Có lẽ, kiếp trước của ta gọi là Lâm Quân Tử! Hắc hắc, ta cũng không rõ làm sao nữa!” Lâm Quân Tử bị buộc bịa chuyện đầy mồm.
Bạch Lộ khẽ thở dài một tiếng, trong lòng ngổn ngang, trong mắt vẫn ôn nhu như nước, chậm rãi nói:
“Bất kể tên gọi là gì, ta coi ngươi là người gần gũi nhất của ta, hy vọng ngươi cùng vậy!”