Bạch Lộ khẽ thở dài một tiếng, trong lòng ngổn ngang, trong mắt vẫn ôn nhu như nước, chậm rãi nói:
“Bất kể tên gọi là gì, ta coi ngươi là người gần gũi nhất của ta, hy vọng ngươi cùng vậy!”
Lâm Quân Tử khẽ kinh ngạc, nhìn ánh mắt ôn nhu như nước kia của Bạch Lộ, bây giờ không dám suy nghĩ tỉ mỉ cái gì.
Đơn giản tùy tiện nói: “Đương nhiên, đương nhiên, trừ ca ca, ngươi chính là bằng hữu tốt nhất của ta!”
Bạch Lộ mang theo một nụ cười khổ sở, nàng vẫn còn coi hắn là bằng hữu!
Có lẽ, tất cả cố gắng của hắn trong mắt nàng, chẳng qua chỉ là tình cảm bằng hữu mà thôi!
“Ừ, ta cũng thích gọi ngươi quân tử!” Khẽ một tiếng trả lời, phảng phất thở dài bất đắc dĩ.
Khoảng cách xa nhất trên đời, không phải là khoảng cách giữa yêu và hận, không phải khoảng cách giữa sống và chết.
Mà là, ta đang ở trước mặt ngươi, ngươi lại không biết, ta yêu ngươi!
—————————————–
Sắc trời tối dần, mảnh trăng rằm sáng rực hiện lên giữa nền trời xanh thăm thẳm, nhẹ nhàng thong thả lướt trong trong đám mây mỏng màu trẳng ngà.
Trong bóng đêm yên tĩnh, hoa quế trong sân cảng tỏa hương thơm ngát, mùi hương ngọt ngào kia, ngây ngất chết người.
Tiểu Thảo từ phòng bếp trở lại, đem một bát cháo gà đặt lên trên bàn.
Sau đó đi tới bên cạnh Lâm Quân Tử, có chút thần bí thấp giọng nói với Lâm Quân Tử:
“Đại tiểu thư, ta nghe nói trong cung có khách quý tới!”
Lâm Quân Tử hơi sửng sờ, nhìn Tiểu Thảo hỏi:: “Khách quý gì?”
Tiểu Thảo nhìn lướt qua Bạch Lộ nằm trên giường, ghé vào lỗ tai nói cho Lâm Quân Tử: “Nghe nói, Cửu vương gia tới! ”
“A?” Lâm Quân Tử có chút giật mình
Cửu vương gia?
Đó không phải là cái vị mà Hoàng Đế định gả cho nàng sao?
Nếu như tứ hôn thành, chính là vị hôn phu của nàng nha!
“Hắn tới làm gì “”Lâm Quân Tử bỗng chốc cảm thấy, chuyện này có liên quan đến mình.
Tiểu Thảo vội vàng lắc đầu
“Cái này nô tỳ cũng không biết a! Nô tỳ chỉ nghe quản sự phòng bếp nói qua, cung chú đang tiếp đãi hắn! Nghe nói, lát nữa sẽ có tiệc, bọn họ đang chuẩn bị!”