Phúc Hắc Vương Gia Đừng Yêu Ta Chương 179

Chương 179
Dụng tâm lương khổ 1

Nhìn Bạch Lộ ngon lành ăn vài miếng cháo, Lâm Quân Tử cực kỳ quan tâm hỏi:

“Có phải chẳng có mùi vị gì đúng không? Cháo trắng thì làm gì có tí dinh dưỡng nào, ngươi làm gì mà cứ phải ăn cháo trắng a?”

Còn không đợi Bạch Lộ nói chuyện, Lâm Quân Tử đã tự ý làm chủ nói:

“Ta đi phân phó phòng bếp, làm cho ngươi một bát cháo thêm nhân sâm tổ yên đi. Ngươi bị trọng thương vừa mới hồi phục, nhất định phải ăn những thứ có dinh dưỡng!”

Bạch Lộ đột nhiên nghe thấy câu “Nhân sâm” kia, “Phụt” một tiếng, cháo trong miệng suýt nữa phun ra.

Hoảng loạn khoát tay, nói liền một tràng: ” Không cần, không cần, ta không cần ăn cái gì mà Nhân sâm với chả Huyết sâm, kính nhờ ngươi, tha cho ta đi! ”

Nhìn thấy vẻ mặt kích động của hắn, Lâm Quân Tử ngẩn người, chợt hiểu ra.

Ngay sau đó, lè lưỡi một cái.

Bạch Lộ cũng bởi vì Huyết Sâm mà trúng độc, mình lại nhắc đến thứ đó làm gì chứ!

Lâm Quân Tử vội vàng nói: “Ừ, được, không ăn cái thứ Huyết sâm bỏ đi ấy làm gì, ngươi đừng nóng!”

Nhìn thấy sắc mặt của Bạch Lộ đã dịu xuống, Lâm Quân Tử không tự chủ được nói:

“Thật ra thì, những thứ này nói hay ho thì là thuốc bổ, tác dụng cũng không lớn lắm, những thứ như thức ăn từ tinh bột giàu protein , dầu cá, tảo xoắn ốc, trong thức ăn chúng ta ăn cũng có. Đậu nành, sữa tươi, cá biển, rau có màu xanh, dinh dưỡng cũng rất cao. Chỉ cần phối hợp tốt thì ăn sẽ rất ngon, cái gì cũng bổ hết!”

Những thứ này đều là kiến thức Lâm Quân Tử học được ở trường y, thuận miệng nói ra ngoài.

Lại thấy Bạch Lộ chẳng hiểu ra sao, chân mày nhướn lên, nghi ngờ hỏi:

“Cái gì gọi là thức ăn từ tinh bột giàu protein , dầu cá, tảo xoắn ốc? Đây đều là thuốc bổ ở Lăng Tiêu Cung sao? Ta cho tới giờ chưa từng nghe qua, ăn qua a!”

Lâm Quân Tử ngây ngẩn cả người, trong nháy mắt phản ứng kịp, biết mình đã lỡ miệng, vội vàng nói:

“A, chính là mấy thứ đồ dinh dưỡng thôi, ngươi bây giờ phải bổ sung một chút, muốn ăn cái gì? Ta bảo phòng bếp làm cho ngươi!”

Bạch Lộ chậm rãi lắc đầu, giọng nói cũng rất là thản nhiên.

“Ta không cần phải bổ sung gì cả, đang tuổi trẻ đầy sức sống, bổ cái gì chứ? Ta từ trước đến giờ chưa từng đụng vào mấy thứ sâm, rồi tổ, rồi nhung gì đó! Không cần!”

Lâm Quân Tử ngớ ra một giây, đột nhiên nhớ lại một khắc trên bàn ăn lúc sáng kia….

Nguồn: truyen8.mobi/t136150-phuc-hac-vuong-gia-dung-yeu-ta-chuong-179.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận