Lăng Tiếu Phong thất kinh: “Cái gì? Còn có chuyện nhý vậy? Vân Nhi, tại sao muội không nói sớm?”
Lâm Quân Tử cắn răng nghiến lợi, tức giận vạn phần nói:
“Muội chuẩn bị hôm nay nói cho huynh biết nha, nhưng mà, nhưng mà, ai ngờ tên Mộ Dung Hàn đáng chết kia, làm sao mới sáng sớm đã muốn độc chết muội a! Không ngờ lại hại đến Bạch Lộ!”
Cao tiên sinh lại nói tiếp: “Lý Nguyên? Lý Mật? Chẳng lẽ hai người đó là huynh đệ? Bọn chúng đều là đồng lõa của Mộ Dung Hàn? ”
Lăng Tiếu Phong tức đến mày rậm nhướn thẳng, bên trong mắt tích đầy sát khí làm cho người ta không rét mà run.
” Đáng chết Mộ Dung Hàn, ta đối với ngươi không tệ, ngươi cư nhiên rắp tâm hại người, người đâu…”
Lời của Lăng Tiếu Phong còn chưa hết, liền nghe thấy ngoài cửa có tiếng la hét ầm ĩ truyền đến.
Ánh mắt Lăng Tiếu Phong lạnh lẽo, hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Thị vệ thân cận vội vàng bước ra cửa phòng tra xét.
Trong phút chốc, hai thị vệ áp giải một người vào cửa.
Người kia quần áo xốc xếch, toàn thân đều là bụi, trên mặt trái có một vết bầm đen rất đậm, bộ dáng cực kỳ chật vật.
Nhìn thấy Lăng Tiếu Phong, người kia “Vụt” Một tiếng quỳ trên mặt đất, không ngừng cầu xin tha thứ: “Cung chủ tha mạng, cung chủ tha mạng a! ”
Lăng Tiếu Phong định thần nhìn lại, khóe môi hiện lên một tia cười lạnh, chậm rãi nói:
“Đây không phải là Lý đội trưởng sao? Làm chuyện gì, muốn ta tha mạng? ”
Lý Mật toàn thân không nhịn được run rẩy.
“Cung chủ, ta là bị người sai khiến, là Mộ Dung công tử sai ta làm vậy, hắn nói có thể mang ta đi tìm một đại nhân vật giàu có hơn làm chỗ dựa, cho nên, cho nên, tiểu nhân mới bị ma xui quỷ khiến, tiểu nhân đáng chết vạn lần, cầu xin cung chủ tha mạng, Đại tiểu thư tha mạng a! ”
Lăng Tiếu Phong lạnh lùng cười lớn “Tìm một đại nhân vật giàu có hơn làm chỗ dựa ? Xem ra, ở Lăng Tiêu Cung là ủy khuất các ngươi a!”
Lăng Tiếu Phong bỗng chốc ngưng cười, nói với hai thị vệ: “Làm sao bắt được?”
Một thị vệ cúi đầu đáp: “Hắn trốn trên nóc nhà nghe lén, bị ta phát hiện, một gậy đánh xuống!”
Lăng Tiếu Phong nhìn về phía tên thị vệ kia, nói: “Tốt lắm, từ giờ vị trí của hắn thuộc về ngươi, bây giơ, đi tóm Mộ Dung Hàn về cho ta! Nhớ, phải sống!”
“Dạ, cung chủ!”
Thị vệ được phong chức, vẻ mặt phấn chấn, giọng nói dâng trào giải người đi.