Lâm Quân Tử đã hoàn toàn mất đi vẻ ngang ngược, nàng thật sự thật sự rất sợ Bạch Lộ chết!
Bây giờ nàng chỉ có một ý niệm, chỉ muốn Bạch Lộ lưu lại, khiến cho hắn sống thật tốt.
Đưa tay lau đi nước mắt cản trở tầm mắt , Lâm Quân Tử đè nén run rẩy bi thương, hỏi:
“Ừ, ngươi nói, chuyện gì làm ngươi tiếc nuối nhất? Ta nghe đây!”
Bạch Lộ giọng nói thật thấp, giống như cảm thán nói:
“Ta sống hai mươi lăm tuổi rồi, cũng không có người yêu ta! Ngươi nói có phải đáng tiếc hay không?”
Bạch Lộ khẽ cười, dáng vẻ bất đắc dĩ như vậy.
“A, ta có phải rất vô dụng hay không? Hai mươi lăm tuổi rồi, còn không có một cô gái nào yêu ta! Chỉ sợ lúc qua cầu Nại Hà, đám tiểu quỷ chắc cũng sẽ xem thường ta!”
Lâm Quân Tử cũng không nhịn được nữa, nước mắt trên mặt mặc sức chảy xuống thành một dòng sông nhỏ.
Nàng gắt gao nắm lấy tay Bạch Lộ, lớn tiếng nói:
“Ai nói không có cô gái nào yêu ngươi? Ta yêu ngươi, ta rất yêu rất yêu ngươi! Chỉ cần ngươi không ngại ta thô lỗ đáng ghét, ta tới yêu ngươi!”
Bạch Lộ nghe thấy lời này, hai tròng mắt tuấn mỹ trong nháy mắt ánh lên những tia sáng chói lọi. (giống đèn cao áp quá à =)) Lộ Lộ thật là gian xảo nha)
Cuối cùng cũng nói, cuối cùng cũng nói ra khỏi miệng, cuối cùng cũng nói ngươi yêu ta!
A!
Thật tốt quá, có những lời này, còn cầu gì nữa?
Giờ khắc này, Bạch Lộ cũng hạnh phúc đến muốn nhảy lên.
Nhưng mà, không được, tính tình Lâm Quân Tử rõ ràng thẳng thắn như vậy, nếu lúc này mà vạch trần, thì tất cả cố gắng của hắn đều uống phí!
Lại còn nguy hiểm mất cả chì lẫn chài*!
*nguyên văn là 赔了夫人又折兵 – vừa mất phu nhân vừa thiệt quân, dựa theo tích: Chu Du hiến kế cho Tôn Quyền gả em gái cho Lưu Bị, nhằm lừa Lưu Bị đến bắt giữ đòi lại Kinh Châu. Nào ngờ Lưu Bị lấy được vợ, thoát khỏi Đông Ngô, Chu Du đem quân đuổi theo đánh, mắc mưu của Gia Cát Lượng, hao binh tổn tướng vô ích. Sau này mọi người dùng câu này để ví như muốn chiếm lợi người khác nhưng kết quả ngay cả vốn liếng của mình cũng tiêu mất (Lạc Việt)
Tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, ngay sau đó Bạch Lộ cười nhạt một tiếng, tiếp tục làm bộ như suy yếu cười một tiếng.
“Ngươi không cần an ủi ta, cũng đâu thấy ngươi thật lòng! Được rồi, cứ để cho ta tiếc nuối chết đi! Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng như ý mười phần a!”
Lâm Quân Tử thật nóng nảy, nhìn về phía Bạch Lộ tình chân ý thiết nói:
“Không phải là an ủi, ta thật yêu ngươi, nếu như ngươi không chê ta, chờ ngươi khỏe lại chúng ta thành thân, được không? Cầu ngươi hãy kiên trì, Dược vương lập tức sẽ tới ngay!”
Bạch Lộ khẽ kinh ngạc, ngay sau đó phát ra nụ cười từ nội tâm.
Được, thật tốt quá, không ngờ còn có thu hoạch ngoài ý muốn này, không chỉ chờ được câu ta yêu ngươi kia!
Còn muốn thành thân, như vậy tốt quá!
Quá hoàn mỹ a!
*****************************
Đồng chí Tiểu Bạch quá xảo trá nha! Mọi người nếu thấy hay, để lại lời nhắn đi! Đa tạ ha! (lời của tg :)) )